Ny Nhã vừa đẩy cửa ra, Hoa Vân đang đỏ bừng mặt đã lách qua nàng rồi lao ra ngoài như một cơn gió.
Ny Nhã vô cùng kinh ngạc nhìn theo bóng nàng. Tiếp đó từ bên cạnh nàng các vị kiều thê tiến vào như triều thủy, thì ra tất cả bọn họ đều đã tụ tập ở bên ngoài để nghe lén những chuyện phát sinh trong phòng.
Hồng Nguyệt nhảy vào lòng ta rồi oán giận nói: “Chàng hại Hồng Nguyệt thua cược rồi, tại sao trên người Hoa Vân tế ti vẫn còn quần áo chứ?” Ta ôm lấy nàng, mỉm cười rồi hôn nàng một cái và nói: “Nàng cho rằng ta là một tên cuồng sắc tinh, vừa có cơ hội là cởi hết quần áo người ta ra sao? Tất cả đám kiều thê đều lè lưỡi, ra vẻ coi thường.
Đạm Như đi tới níu lấy cánh tay ta rồi nói: “Chàng không những là một tên cuồng sắc tinh mà còn là một cao thủ trong môn trêu đùa nữ nhân, cho nên chàng mới biết cách buông dây câu dài câu cá lớn, muốn bắt thì phải thả trước để “sửa” người khác.
Chuyện này thì đúng là bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể nhìn ra thủ đoạn của ta, ta đành lảng sang chuyện khác: “Hội lửa ngoài trời bắt đầu chưa vậy?” Thải Nhu nói: “Không những đã đến rồi mà còn qua rồi nữa cơ. Mấy người Hồng Tình, Ước Nặc Phu bọn họ đều đang ở ngoài đại sảnh chờ chàng đó, mau đi ra đi!” Ny Nhã ở bên cạnh Đạm Như thấp giọng nói: “Không phải ta muốn làm phiền bọn chàng, mà là bọn họ đã đợi quá lâu rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546916/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.