"Nếu ta đến, ta không chỉ đơn giản là hôn vào miệng nàng đâu, mà còn hôn lên tất cả mọi nơi trên thân thể nàng đó, từng tức từng tấc một! Mà hôn vẫn chưa đủ, còn phải động thủ nữa! Động thủ cũng……"
Dưới sự dẫn dắt của đại tế ti, Hoa Vân, Thiên Nhãn, Linh Trí, Quan Âm bốn vị tế ti và Hồng Thạch phụ tử, Ninh Tố đại công và Cập Nhật Tông, Tú Thanh, Hầu Ngọc mấy tướng lĩnh đã bố thành đội ngũ để nghênh tiếp ta, cung hầu ta giá lâm.
Ta và đại tế ti bắt tay một cái thật nhiệt liệt và thân thiết.
Đại tế ti cảm thán: “Đại Kiếm Sư luôn sáng tạo được ra kỳ tích, bây giờ tam đại châu lục đều nhờ ngài mà có được nền hòa bình vĩnh cửu, ai có thể so được với ngài đây.”
Ta cười khổ nói: “Đợi sau khi ta sống sót từ sa mạc trở về thì hãy nói những lời này với ta nhá.”
Thiên Nhãn bên cạnh đại tế ti nói với ta: “Đại Kiếm Sư nhất định sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn.”
Ta vui vẻ nói: “Đây có phải là một dự ngôn không vậy.”
Thiên Nhãn bình tĩnh nói: “Chỉ là ta tin tưởng như vậy thôi.”
Ta thừa cơ liếc nhìn sang Hoa Vân, khuôn mặt nàng vô cùng điềm đạm, nàng cúi đầu xuống không dám nhìn ta.
Ta trong lòng giận dữ, chút nữa thì muốn truyền sang cho nàng chút ái năng, bất quá nếu như vậy thì có khác gì ta thi triển yêu pháp với nàng. Hành động ti bỉ này Lan Đặc ta làm sao có thể làm được chứ. Ta phải dùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/546917/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.