Về đến doanh trại, người của Tiểu Ải Bàn đã ra nghênh đón, nói gã muốn gặp ta.
Ta sợ Hồng Nguyệt không vui, muốn hỏi nàng đi cùng, mới biết tiểu nữ tử này đã ngủ rồi.
Thải Nhu len lén ngồi dậy, theo chúng ta đi.
Ven đường Đại Hắc lúc trước lúc sau, đi đi về về.
Lúc này toàn bộ người trong doanh trại đã được huy động ra ngoài làm việc, chỉ còn lại phụ nữ phụ trách những việc thường nhật của doanh trại.
Nữ tử Tịnh Thổ đều thân thể thon dài, khuôn mặt tú mĩ, da dẻ trắng trẻo, lại thêm phong khí nóng bỏng, ánh lưu ba đẹp lấp lánh, tình ý nồng nàn, khiến cho ngưởi ta nhìn thấy nóng bừng cả đầu. Bọn họ thấy ta xuyên qua doanh trại mà đi, đều nhiệt tình hô lên danh tự Đại Kiếm Sư của ta.
Khó khăn lắm mới tới được đại công trường hiện tại của Tiểu Ải Bàn. Một giàn giáo được dựng lên bằng gỗ, bên trên không gian rộng lớn, tuy biết Tiểu Ải Bàn đang làm cái gì, nhưng vẫn không khỏi giật mình.
Khoảng không gian bên trong cái giàn giáo rộng hơn bảy mươi thước, cao khoảng hai mươi thước, gần như toàn bộ bị chiếm lĩnh bởi một bộ khung Bì Điểu Phi siêu lớn. Bên trên các đài cao bằng nhau, hơn trăm người đang nỗ lực làm việc.
Ta thở ra một hơi hỏi: "Sao lại to lớn như thế?"
Tiểu Ải Bàn nói: "Ta đã thực hiện được một thử nghiệm hữu ích phi thường. Từ trên đỉnh ngọn núi nhỏ tại vùng phụ cận thành, phóng ra chỉ một Bì Điểu Phi, đã có được phát hiện mới."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiem-su/918557/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.