Dịch: Sơn TùngBiên: XiaooKhi hắn quay đầu lại thì thấy ở đằng sau có một cô gái mặc áo xanh, dáng người thon thả, trông cũng có vài phần xinh đẹp, nhưng trên mặt lạnh như băng, khiến người khác không muốn lại gần nàng.Lúc này, tay nàng đang ôm một cuốn sách, đi từ trong rừng trúc ra đến trước mặt Lữ Khuynh Hà, cười lạnh, nói:“Lữ sư huynh, ta nói trước với huynh, đừng sắp xếp phòng của hắn gần chỗ ta. Ta không thích loại người âm hiểm xảo trá như hắn.”“Ngô sư muội, sau này mọi người đều là đồng môn, cần gì phải làm như thế?”Lữ Khuynh Hà khẽ nhíu mày, giọng không vui đáp lại.“Ha ha, đồng môn ư?”Cô gái mặc áo xanh nhìn Phương Nguyên một lúc, tiếp tục cười lạnh:“Loại đồng môn như thế này ta không cần.”Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía mấy đệ tử tiên môn vừa chào hỏi Phương Nguyên, giọng nói ngập mùi đe dọa:“Mấy người các ngươi luyện pháp thuật thuần thục hay chưa? Đọc hiểu mọi loại kinh thư chưa? Tại sao còn dám thảnh thơi đi dạo ở đây? Chu sư đệ ít nhất cũng là đồng môn của chúng ta, cùng nhau học tập một năm. Nay hắn bị người hãm hại, bị trục xuất ra khỏi tông môn, các ngươi không thương xót thì thôi lại còn trêu ghẹo với một kẻ ngoại lai?”Các đệ tử đấy vừa nghe xong thì đều cúi đầu ngượng ngùng.Cô gái nói xong thì ôm quyển sách rời đi, trong miệng vẫn vẳng lại lời cay nghiệt:“Người ta đều nói tiên môn bạc tình bạc nghĩa, lời ấy quả không sai.”Thấy nàng đã đi xa, mấy vị đệ tử tiên môn kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1695956/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.