Phương Nguyên không lạ gì Tiểu Trúc phong, nhưng hắn chưa bao giờ đi tham quan kĩ càng. Đệ tử tạp dịch chỉ đến Tiểu Trúc phong làm việc, không dám đi lung tung, sợ phạm phải chỗ cấm kỵ bên trong tiên môn, mà bây giờ hắn trở thành đệ tử tiên môn, cũng có thể đi lòng vòng một chút mở mang kiến thức. Lữ Khuynh Hà cũng vô cùng tốt bụng, mỗi lần đến một chỗ nào đó, liền tận tâm giảng giải cho Phương Nguyên, vô cùng có trách nhiệm.Hai người vừa đi vừa nghỉ, không bao lâu đã tới phía sau Tiểu Trúc phong, nhìn thấy ở trên không phía đông nam có một tòa núi cao bay ở giữa không trung sương mù tím quấn quanh, sánh ngang cùng nhật nguyệt, xoay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy như chìm vào trong mộng, giống như nhìn thấy Thiên Đình, không nằm trong phạm trù nhân gian!“Chỗ đó... Chính là Phi Vân sơn?”Phương Nguyên nhìn thấy tòa núi này, không nhịn được, nhẹ giọng hỏi.Lữ Khuynh Hà ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói:“Không sai, đó chính là nơi Thanh Dương truyền đạo Phi Vân sơn!”Nói xong hắn cũng khẽ thở dài:“Phương sư đệ, ngươi tiến vào tiên môn, là một chuyện vui mừng, nhưng vi huynh vẫn phải nói thật với ngươi một chuyện. Bên trong tiên môn, cũng không phải nơi hòa thuận gì, vô cùng khắc nghiệt là đằng khác, cạnh tranh với nhau càng thêm kịch liệt.”“Thanh Dương tông ba năm lại thu đồ đệ một lần, một lần mấy trăm người. Mấy trăm năm qua, có biết bao nhiêu người gia nhập Thanh Dương tông, đệ cũng suy ra được. Nhiều người như vậy, chưa chắc đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-kiep-chu-dich/1695958/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.