Nhu Chí Hoàng giật mình, hắn có xúc động muốn đánh người, đánh cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia cho ngất đi, đỡ phải khiến người khác lo lắng cho.
Sắc mặt Nhu Chí Hoàng không dễ nhìn một chút nào, hắn dứt khoát nói: “Không thể!” Rồi ngồi ngay đấy nhắm mắt dưỡng thần, ý tứ rõ ràng.
Hàn Vân đã sớm ngờ đến Nhu Chí Hoàng có phản ứng như vậy, tuy biết trước nhưng vẫn không thể dễ chịu hơn được, lại rõ ràng bản thân có muốn nói thêm cái gì cũng thêm vô dụng, bèn bực bội nhắm mắt lại tưởng luyện.
Biết thế hắn đã không nói ra, âm thầm rời đi cho nhanh.
Nhưng đấy dù sao cũng chỉ là một ý nghĩ, Hàn Vân biết, nếu bản thân thực sự không nói gì rời đi, chỉ sợ còn chưa bước chân ra khỏi khách sạn đã bị Nhu Chí Hoàng xách như xách gà lôi về…
…Vũ Gia Minh đã có một ít tưởng năng, đã có thể tự mình mở ra túi không gian mà không phải nhờ đến người khác, cậu lấy một phần thực phẩm ra, lấy tốc độ như mưa rào ập xuống nấu một bữa ăn đơn giản để giải quyết, lại nấu thêm hai phần đặt lên trên mặt bàn phòng khách, nếu hai người đang tưởng luyện đây thèm ăn sẽ có ngay đó.
Với cả Vũ Gia Minh cũng không lo đặt đó sẽ có bọ bò đến, cậu nghĩ rằng trước mặt Nhu Chí Hoàng thì đó là điều không thể.
Còn Mục Ly, thôi thì đợi cậu ta tỉnh dậy rồi tính.
Xong xuôi hết tất cả, Vũ Gia Minh đóng lại cửa phòng, cũng chưa vội tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/1288438/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.