“Mà tại sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ thế?”
“Hả?” Mục Ly không hiểu sao Vũ Gia Minh lại hỏi câu hỏi này.
Vũ Gia Minh đành giải thích: “Cái khi Nguyễn Lăng khiến quyền sáo của cậu nứt ấy, chẳng phải là cậu đã không suy xét, định vận dụng tưởng năng đánh người ta à.”
Mục Ly nhớ lại, vẻ mê mang đáp: “Tự nhiên lúc đó máu nóng bốc lên, chỉ muốn đánh người ta,…mình bị sao thế nhỉ?”
Đến Mục Ly cũng không rõ bản thân bị làm sao, Vũ Gia Minh biểu thị bó tay.
Trước mắt hai người là con đường dài và rộng, tuy không sánh bằng con đường chính dẫn tới quảng trường, thế nhưng lại sôi nổi hơn rất nhiều, người đông hơn hẳn.
Mà trong một góc khuất của con phố náo nhiệt, có một đôi mắt kín đáo nhìn theo hai người…
…Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Vũ Gia Minh cùng Mục Ly đã quay lại khách sạn.
Thế nhưng cả Hàn Vân Lẫn Nhu Chí Hoàng đều chưa quay trở lại, có lẽ họ còn đang đi điều tra, nói chung là Vũ Gia Minh cùng Mục Ly đều rất tin tưởng vào thực lực hai người, cũng không bận tâm lắm.
Mục Ly thì ngay lập tức bước vào phòng khoanh chân tưởng luyện.
Nhìn thấy Mục Ly hiếm được một lần tự chủ tu luyện, Vũ Gia Minh cũng không muốn trở nên lười biếng, đi vào căn phòng riêng, đóng cửa lại.
Ngồi trên giường, Vũ Gia Minh nhanh chóng tậm trung, cảm nhận thứ đang nằm sâu trong tâm trí.
Tất cả mọi âm thanh ngoài kia xa dần, rồi biến mất, không gian xung quanh Vũ Gia Minh dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/1288441/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.