Đi thẳng đến trước phòng khách đã được mở cửa sẵn, Vũ Gia Minh ngó đầu nhìn vào bên trong.
Cả tòa nhà này đều được thiết kế theo phong cách gothic, vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cả phòng khách chỉ lấy màu tối làm chủ đạo, các bức tường đều là màu đen có những họa tiết màu vàng kim, rèm cửa đen tuyền kéo sang hai bên để từng tia nắng chiếu sáng căn phòng, mặt đất lát đá cẩm thạch phản chiếu bóng của mọi vật trong căn phòng, một lò sưởi cỡ lớn nằm ở đối diện với cửa ra vào, có mấy cái ghế bành đặt ở từng vị trí khác nhau, quay quanh chiếc ghế sô pha đen nhánh đặt ở giữa tất cả.
Làm người chú ý nhất là hai người khoác trên mình bộ trang phục hiện đại mà sang trọng ngồi trên ghế sô pha.
Ông mặc vest đen kín đáo, khuôn mặt tròn to có những dấu hiệu của lão hóa, ông ngồi tựa lưng lên ghế, chân này vắt tréo sang chân kia, hờ hững mà lật báo.
Trong khi bà lại có một bộ váy đen bó sát thân, mang theo hương vị trang phục punk của những năm 70 tại London.
Có thể nói, giữa những vật thể mang theo mùi bí ẩn cùng tiền nồng nặc như thế này, thì Vũ Gia Minh với áo trắng quần ống đen, Mục Ly áo vàng quần cộc trắng lại trở nên vô cùng nổi bật.
Lê Thị Linh chú ý đến hai người vừa xuất hiện ngoài cửa, lập tức vẫy tay gọi: “Tiểu Minh, con nhanh vào đây.”
Lời gọi của Lê Thị Linh đã khiến Nhân Vinh chú ý, ông quay đầu sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.