Bước xuống tàu điện ngầm, cơn gió giổi qua, muốn thổi bay đi cái mũ vành mà cô đang đội.
Linh Hỷ đưa tay ra bắt lấy cái mũ, nhìn về phía trước mà mỉm cười.
Linh Dư Thiếu thấy con gái mình cứ đứng như trời trồng, ông giơ tay ra đập lên vai con gái, nói: “Tiểu Hỷ? Nhìn gì đấy, đi thôi.
Không nhanh là lạc bây giờ.”
“Vâng ạ.” Linh Hỷ đáp, cô kéo vali đi theo cha mẹ.
Sau khi dọn đồ đạc cẩn thận, Linh Hỷ liền nhận được cuộc gọi từ bạn mình, thế là cô liền xin phép bố mẹ.
Đi theo vị trí được chỉ ra trên bản đồ GPS, Linh Hỷ rất nhanh liền đến được điểm hẹn.
Đấy là một quán cà phê nằm ở trên quảng trường Danh Lợi đầy nắng, trên một bàn ngoài trời của quán lúc này chỉ có một cô gái đang ngồi, mặt úp vào bên trong điện thoại cảm ứng.
Linh Hỷ rất nhanh liền nhận ra người ngồi đó, cô bước đến, lại đẩy ra cái ghế đối diện cô gái kia mà ngồi xuống.
Không cần ngẩng mặt lên, cô gái cũng nhận ra được là ai đã ngồi xuống, cô lên tiếng: “Linh Hỷ, cậu có biết không, mấy tên khủng bố tại thành phố Lạc Triều bị bắt rồi đấy! Nhà trường cũng thông báo một tuần nữa là quay lại học.”
Linh Hỷ đáp: “Tôi biết rồi.
Nhưng tại sao cậu lại đến thành phố này, không phải cậu bảo là bố mẹ cậu nói sẽ không đến đây mà.”
Mạnh Dĩ ngẩng đầu, tay vén sợi tóc nâu xoắn sang một bên, đôi mắt đen nhánh nhìn Linh Hỷ, đôi mắt kính lóe lên, phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225251/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.