Mục Ly đưa hai túi hải sản lên tầng thượng tòa nhà Hạ Lâm, vô cùng bình tĩnh mở từng hộp hải sản, cầm từng con lên rồi tung lên trời, bắt đầu chơi trò bắn cầu lửa.
Hắn cố ý khống chế lượng lửa vừa đủ, bắt đầu bắn lên trời.
Từng con hải sản bị thiêu đốt mà chết, đến kêu cứu cũng không kịp.
Khi thiêu xong, ngoại trừ mùi bốc ra cùng tro bụi thì chẳng còn gì, nhưng tro bụi cùng mùi còn chưa kịp rơi xuống đã bị từng luồng gió lớn cuốn bay đi.
Cũng không mất nhiều thời gian lắm Mục Ly đã tiêu hủy hết số hải sản, cậu nhanh chóng đi xuống tầng, bước vào thang máy.
Bấm số tầng cần xuống, Mục Ly thích thú cảm nhận cảm giác toàn thân bỗng nhẹ bẫng đi một chút này.
Khi Vũ Gia Minh vẫn còn mê mệt ngủ, cậu đã đi vào thang máy xem người ta sử dụng thang máy kiểu gì, cũng rất nhanh liền đoán ra quy chế hoạt động của thang máy, kể từ đó cứ có việc là cậu lại đi bằng thang máy xuống.
‘Ting’ Thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Mục Ly vừa bước ra, một quý cô đội mạng che mặt màu đen nhanh chóng tiến vào.
Chợt Mục Ly quay đầu, cửa thang máy vừa lúc khép lại, cậu chỉ thấy được một khuôn mặt xa lạ đằng sau lớp mạng che mặt mỏng đấy.
“Quái…Sao lạ vậy ta.” Mục Ly lộ ra biểu cảm kì lạ, bàn tay xoa cằm.
Cậu có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó rồi, nhưng mà nghĩ mãi lại chẳng tìm được manh mối về người này dù chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225254/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.