Ngay sáng hôm sau, nhóm bốn người lên đường.
Vũ Gia Minh đưa ba người còn lại lên xe taxi, rồi lại đến trạm tàu điện ngầm gần nhất, bắt chuyến đi đến ga tàu thành phố Phyxiso.
Cũng có thể tính là may mắn, khi bốn người đến, vừa lúc có một đoàn tàu có mục tiêu tiếp theo là thành phố Phyxiso, cũng có một chuyến tàu khác cùng mục tiêu, nhưng đó lại là chuyến tám giờ tối, ngoài ra cũng không còn chuyến nào khác.
“Quý khách vui lòng mau lên tàu, chuyến tàu 07 đến ga Mạn Thiên thành phố Phyxiso sắp sửa khởi hành.
Xin nhắc lại…”
Đoàn người nối đuôi nhau xuống tàu, lại có nhóm khác tiến lên.
Bây giờ là sáu giờ sáng, thế nhưng ga tàu cũng đã rất đông người, điều này có thể lý giải là nhờ vào sức hút của thành phố Phyxiso nổi tiếng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà bốn người lại phải chen chúc nhau mới bước vào được tàu, cũng không bị lạc mất nhau.
Cả đời Nhu Chí Hoàng đều ngự kiếm bay cho nhanh, không cũng là độn thổ mà đi, đã bao giờ được trải qua cảm giác chen lấn xô đẩy như thế này bao giờ?
Vậy nên không cần phải nhìn cũng có thể biết mặt hắn có bao nhiêu đặc sắc.
Mà sắc mặt Hàn Vân đã lạnh buốt, hiển nhiên cũng không tốt hơn là bao.
Nhất là khi có một vài em gái chú ý đến nhan sắc ba người họ, lập tức như bị phát cuồng, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải chen lấn đến gần bọn họ cho kì được, như vậy lại càng gia tăng sức đẩy đến nơi bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225252/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.