Từ chân tòa nhà, nơi mà Mục Ly đang mò mẫm tìm kiếm mà dóng lên trên cao mười hai mét, đã là tầng bốn, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này.
Trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái đang nằm trên giường, chân này gác lên chân kia, cô gối đầu trên một con gấu thú nhồi bông, một tay duỗi thẳng ra, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đặt ngang tai.
“Ừ, ừ.
Tuần sau cả nhà tớ sẽ đi đến thành phố Phyxiso.
Dù sao đó cũng là thành phố tớ muốn đến lâu rồi.”
“Thành phố Phyxiso sao? Cũng được đấy chứ, tớ cũng đang định đến thành phố đấy, nhưng mà dạo này thành phố đấy lại nổi lên nhiều tin đồn kì lạ quá, bố mẹ tớ đang suy xét thành phố khác…”
“Ơ? Tin đồn gì? Sao tớ không biết nhỉ.”
“Há, cậu không hay lên mạng không biết là đúng rồi.
Nghe bảo thành phố Phyxiso gần đây xảy ra thảm án liên tục, thường xuất hiện xác chết của người không rõ danh tính, nghe đâu bảo là người nước ngoài cả.”
“Ghê thế? Sát nhân bị bắt chưa?”
“Đương nhiên là chưa, chính vì thế bố mẹ tớ mới muốn thay đổi địa điểm đi du lịch đấy chứ.”
Thể hiện nỗi lo lắng của mình, hai người rất nhanh liền đổi đề tài, bắt đầu buôn dưa lê chuyện trong ngoài thành phố, cô gái cười khúc khích, ánh mắt vô tình liếc ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cái bóng leo lên vọt qua cửa sổ, thoáng cái thì cái bóng đã biến mất.
Cô gái ngơ ra một lúc.
Người bạn bỗng thấy cô gái không nói chuyện, liền lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225265/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.