Từ trong bóng tối, một ‘cánh cửa’ mở ra thầm lặng, không ai để ý đến.
Không, có Lufidor Vender nhìn thấy.
Cô liếc mắt qua, mỉm cười, cũng không có ý định nhắc nhở Mục Ly.
Mục Ly định tiến lên tiếp tục giao chiến với cô ta thì bỗng cảm thấy không đúng.
Trong không gian chỉ nên có tưởng năng của cậu với cô kia thôi chứ, sao cậu lại như cảm thấy có một loại tưởng năng khác biệt thế này?
Không giống tưởng năng của Hàn sư huynh, càng không giống của tên cây kẹp, hay là của tên xạ thủ?
Nghĩ vậy, Mục Ly liền để ý tới sau lưng Lufidor Vender, không ai.
Lúc này, Lufidor Vender bỗng lên tiếng, nói lời giao tiếp đầu tiên kể từ khi đột nhập vào căn hộ của Vũ Gia Minh đến giờ: “Hey, cậu nhóc, tôi vẫn chưa biết tên cậu, còn tôi tên Lufidor Vender.
Cứ nói đi, không chừng chúng ta có thể thành bạn đấy.”
Mục Ly thấy không đúng, nhưng vẫn cảnh giác, đáp lại: “Tôi không muốn có loại bạn như bà, bà già.”
“Ồ…” Lufidor Vender nói: “Cậu nói thế làm tôi buồn đấy, cậu nhìn xem, tôi già chỗ nào?”
“Chỗ không có ngực.”
Nụ cười trên môi lại bị cứng lại, bàn tay cô siết chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng trên bàn tay có màu da trắng.
Mục Ly càng cười lạnh.
Đã đánh không lại thì sao, tức chết mi là ta vui rồi.
Lufidor Vender chính là bị thằng nhóc không biết điều này làm cho tức nổ phổi, có điều để bắt được người nhanh gọn lẹ, cô phải giữ bình tĩnh.
Tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại, Lufidor Vender
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225266/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.