Vũ Gia Minh sớm đã bị tiếng động đáng thức, cậu mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra hỏi: “Này, Hàn huynh.
Chuyện gì thế?”
Hàn Vân vẻ mặt bình thường, nhìn không ra cảm xúc, hắn bảo: “Cậu ở yên tại chỗ.”
“Được thôi…” Vũ Gia Minh tuy không rõ là chuyện gì, nhưng từ trong lời nói Hàn Vân, cậu có thể nghe ra một chút nôn nóng.
Mà đúng thật là Hàn Vân đang nôn nóng.
Nếu chiến đấu chỉ có hắn cùng Mục Ly thì vô tư, tiến lùi dễ dàng, nhưng khổ nỗi còn có một tên không có năng lực chiến đấu ở đây, và tên này hắn còn phải bảo đảm an toàn cho nữa.
Vũ Gia Minh cầm lấy điện thoại di động, khổ não.
Khi nãy có tiếng nổ, hình như là ở phía đông, mà sau đó máy cậu lập tức mất sóng, đúng lúc trạm phát sóng của toàn thành phố nàm ở phía đông, không khó để cậu có thể hiểu thứ gì đã nổ.
Có khi nào vụ nổ này có liên quan đến ‘khủng bố’ đánh bom diễn ra gần đây, hay chính xác hơn là liên quan đến sư huynh cùng sư đệ Tiên Kiếm tông đang đứng hiên ngang, một tay cầm kiếm hai tay đeo quyền sáo này?
Cậu lại chẳng ngốc, vừa nghe thấy tiếng động đầu tiên bên phòng liền nhận ra đó là tiếng thủy tinh đổ nát, tiếp đó là một loạt âm thanh đánh nhau.
Với trí tưởng tượng phong phú của một độc giả lâu năm, Vũ Gia Minh lập tức liên tưởng vụ nổ với trận đánh nhau ngay phòng bên, lại mơ hồ liên tưởng đến vụ nổ viện bảo tàng.
“Có…có cần tôi báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225271/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.