Thứ đầu tiên Vũ Gia Minh nghĩ đến là kiếm.
Làm kiếm tu cũng vô cùng tiêu sái, trong nhiều truyện nhân vật chính còn không phải là dùng kiếm đấy thôi.
Mà đao cũng tốt, cũng không thiếu người là đao tu đi đến đỉnh phong.
Với cả vị Tham Lang tinh quân kia có ý như vậy, chắc hẳn cũng mong hắn dùng kiếm…
Hàn Vân giảng dạy những kiến thức trước mắt Vũ Gia Minh cần biết xong liền đi tưởng luyện.
Mục Ly buồn chán không an phận lại tiếp tục rủ rê Vũ Gia Minh chơi game.
Hàn Vân tuy biết vậy nhưng cũng mặc kệ.
Vũ Gia Minh thấy còn vài tiếng nữa mới đến trưa, cũng đồng ý với Mục Ly, hai người chụm đầu lại chơi game, thỉnh thoảng lại xuất hiện âm thanh thán phục …
… Trong ngõ hẻm xen lẫn giữa các tòa nhà, gió lạnh thổi vào tạo nên những âm thanh gào rú rợn người.
Ánh đèn mờ mịt trong ngõ rọi chiếu lên bức tường phai màu cùng rêu xanh kiên cường.
Một vết nứt xuất hiện trên bức tường, càng ngày càng rõ ràng, chẳng mấy chốc mấy vết nứt tự như là dùng laze cắt đã tạo thành hình hộp chữ nhật cao đến hai mét.
Bức tường phần trong vết nứt bị đẩy ra, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ nhìn thấy bóng đen vô tận.
Ba bóng người từ bên trong chạy ra, cả ba đều khoác lên mình áo choàng màu đen, hình bóng hòa nhập với bóng tối.
Ban đầu cả ba đi cùng với nhau, cả ba đều giữ khoảng cách đều với nhau, mắt bọn hắn liến thoắng liếc nhìn xung quanh, trông vô cùng cảnh giác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225272/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.