“!!!” Vũ Gia Minh vừa liếc mắt nhìn thấy một góc của vật ấy, cả đầu óc lập tức nứt ra như muốn vỡ tung, tâm trí lập tức rơi vào hỗn loạn, bước chân bỗng trùng xuống.
Một chút lý trí còn sót lại lập tức tuân theo bản năng, điều khiển thân thể chạy nhanh về phía trước, đầu Vũ Gia Minh bị cưỡng ép quay ra chỗ khác một cách miễn cưỡng, cứ như một con robot gặp trục trặc ở khớp cổ .
Cậu né tránh cây cối, không còn tâm tư để ý bất cứ thứ gì mà chạy thật nhanh về phía trước.
Được một hồi chạy trốn, tiếng ‘sột soạt’ vẫn không ngừng theo sau, nhưng ít nhất Vũ Gia Minh cũng lấy lại được tư duy bình thường.
Cậu la hét trong lòng: ‘Tại sao nó lại ở đấy! Tại sao con mắt kia lại ở đấy!!!”
Thứ cậu nhìn thấy không có gì khác ngoài một cái lòng đen nhánh lồi ra ngoài, khi nhìn thấy, bản năng của cậu đã rung chuyển mãnh liệt, cái cảm giác bất lực không thể quen thuộc hơn ập đến khiến Vũ Gia Minh chết máy trong chốc lát.
Vũ Gia Minh chạy thục mạng trong bóng đêm, đuốc bị cậu ném ra ngoài từ khi nào không hay.
Cậu nghĩ trăm lần ngàn lần cũng không ra vì sao con mắt tồn tại trong cái hộp kia lại tồn tại trong ảo cảnh mà Khiêu Hãi Ma Thủy, chỉ có các loại phỏng đoán vô căn cứ.
Con mắt ấy dù không phải nỗi sợ lớn nhất của Vũ Gia Minh nhưng chắc chắn có thể kích thích tinh thần của cậu.
Con mắt ấy quá kinh khủng, thủ đoạn thao thiên, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225274/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.