Vũ Gia minh âm thầm ghi nhớ trong đầu, cậu mấp máy miệng muốn nói thì lại thấy cổ họng khô khốc, cuối cùng từ phát ra lại là từ “Nước”.
Mục Ly thấy Vũ Gia Minh muốn uống nước liền quay sang rót một cốc nước ấm, đỡ Vũ Gia Minh dậy để cho cậu ta có thể uống nước dễ dàng.
Dòng nước ấm chảy qua cổ họng, Vũ Gia Minh cũng coi như là sống lại, cậu chốn mình ngồi dựa vào tường, thở một hơi dài.
Mục Ly nóng lòng muốn hỏi Vũ Gia Minh đã trải qua những gì, nhưng cũng nhận ra hỏi lúc này thì sẽ không thích hợp, bèn ra đứng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong lòng toàn kêu chán.
Hàn Vân chỉ truyền tưởng năng để Vũ Gia Minh có thể nhanh chóng khôi phục các chức năng cơ thể rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ mà ngồi.
Một lúc sau, Vũ Gia Minh đã có thể cử động chân tay làm những việc cơ bản, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn thì cũng có lẽ phải mất nhiều giờ.
Trong cái im ắng của căn phòng, Vũ Gia Minh không khỏi rùng mình nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trong ảo cảnh.
Mục Ly nén lòng hiếu kỳ được một lúc, không thể chịu đựng thêm, cậu đi đến cạnh Mục Ly, tò mò hỏi: “Gia Minh, cậu nhìn thấy gì trong ảo cảnh vậy?”
Hàn Vân mở mắt, không vui nhìn Mục Ly, ánh mắt trách cứ của hắn tựa như kim đâm, đâm sâu vào lưng Mục Ly.
“Mục sư đệ, không nên tò mò chuyện người khác.”
Một người vừa mới trải qua nỗi sợ lớn nhất, thậm chí nó còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225273/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.