Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân thỉnh thoảng từ trong sương mù đánh lên trận pháp, làm trận pháp kịch liệt rung động.
Tuy ánh sáng từ trận pháp chiếu ra có thể xua tan sương mù, nhưng sương mù ngày càng dày đặc, ánh sáng trên trận pháp càng không đủ dùng.
Nếu chú ý kĩ, có thể để ý thấy sương mù này có chỗ kì lạ, nó dường như kết thành từng dòng từng dòng mà thong thả trôi về bốn phía, hoàn toàn không có quy luật.
Hàn Vân trừng mắt, cố tìm ra cơ hội đánh trả, chỉ là tốc độ của Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân quá nhanh, chỉ mới hiện ra đã ẩn lại vào sương mù, mà trận pháp lại bị tổn thương càng lớn, đã mơ hồ nhìn ra vết rách.
Cho đến khi Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân hiện thân lần thứ tư, Hàn Vân cuối cùng cũng nhìn ra được chuyển động của nó, hắn giơ hai ngón tay, hô: “Băng Kiếm Sát Phạt trận, khởi động!”
Từng phù văn ký hiệu trên trận đồ dưới chân điên cuồng quay chuyển, ánh sáng trở nên lạnh lẽo một cách sắc bén, từng thanh kiếm mờ ảo xuất hiện, lơ lửng bay trong không gian, mũi kiếm chỉ hướng về một phía, số lượng thanh kiếm nhiều đến nỗi trong tầm mắt của Mục Ly chỉ toàn là kiếm.
Theo trận pháp tiếp tục khởi động, băng lan tràn ra bốn phía, dòng sương chuyển động cũng như bị đóng băng.
“Vụt!” Từng thanh kiếm phóng ra ngoài, như tên bay đi, đâm vào làn sương mịt mù.
Đến khi toàn bộ thanh kiếm đã bay hết, cũng không thấy có tiếng động gì, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225301/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.