Hàn Vân cảm thấy bó tay trước loại người này, lúc trước hắn chỉ cảm thấy Mục Ly hơi không thông minh, ai ngờ…
Mục Ly vẫn đang bị Hàn Vân lôi đi, cả hai đã đến chân cầu thang tầng hai, cách căn phòng vừa rồi một khoảng cách khá xa.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Mục Ly khó hiểu hỏi.
Hàn Vân đã biết Mục Ly không động não được, cũng trở nên có kiên nhẫn giải đáp: “Chúng ta phải trốn thật xa, để tránh khi thứ kia được triệu hồi ra, chúng ta lại trở thành đối tượng bị tác động đầu tiên.”
Mục Ly “ồ” một tiếng kéo dài, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, chỉ là rất nhanh cậu lại gọi: “Này sư huynh.”
“Chuyện gì?” Hàn Vân hỏi.
“Rốt cục lý do chúng ta được chọn đến thế giới này là gì.” Mục Ly vẫn còn xoắn xuýt chuyện này.
Hàn Vân không đáp, lôi kéo Mục Ly đến cuối hành lang tầng một rồi dừng.
Hắn có thể xác định cả tòa nhà này đã bị bao bọc bởi trận pháp, muốn ra cũng không thể, vậy nên hắn muốn ở đây chuẩn bị.
Hàn Vân không đáp, Mục Ly cũng không dám hỏi thêm.
Cậu đứng sau Hàn Vân, mải mê suy nghĩ.
Hàn Vân lại móc ra hai tờ Hồi Năng Phù, dán lên bản thân cùng Mục Ly, tờ giấy cháy, tưởng năng cũng như dòng suối mát lạnh chảy vào cầu linh hồn của cả hai, Hàn Vân tuy cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng nhưng không lộ biểu cảm, còn Mục Ly lại không chịu nổi, khẽ rên rỉ một tiếng, toàn thân vì dễ chịu không khống chế suýt khụy chân tại chỗ.
Tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225303/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.