Hiever Hogresis bị đánh cho ra bóng ma tâm lý, nàng nhìn đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, có loại cảm giác vô lực xuất hiện trong tâm trí nàng.
Niềm kiêu ngào cùng cấp của nàng đã bị chính tay Hàn Vân đánh vỡ rồi, vậy nên tuy hội họp lại với Rulover Hogresis, Hiever Hogresis vẫn không có tự tin đánh lại được người trước mắt này.
Huống chi vẫn có một Mục Ly cũng không phải ăn chay đứng ngay bên cạnh.
“Chị…” Ruvoler Hogresis nhỏ giọng, “Chúng ta có nên… sử dụng vật đấy không?”
Hiever Hogresis sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang cuồn cuộn sóng biển, “Thử đã…nếu hai chúng ta đánh không lại, thì hẵng vận dụng.”
“Vâng.” Ruvoler Hogresis đáp, ánh mắt nhìn hai người không xa dần trở nên hung ác cùng khát máu.
Ruvoler Hogresis giơ tay, thanh chủy thủ bị đánh bay lúc nãy vụt bay đến, chuôi chủy thủ được cô nắm chặt trong tay.
Ánh sáng nhẹ chiếu từ Hiever Hogresis, những cánh bướm muôn màu lại đập cánh nhẹ bay quanh nàng, tôn lên sắc đẹp của Hiever Hogresis, kết hợp với điệu bộ chật vật của nàng ấy vậy mà tạo ra hình ảnh thê mỹ.
(Chú: Thê=lạnh, mỹ=đẹp, thê mỹ=cái đẹp lạnh lẽo)
Hai chị em không người một lời, đồng thời phi vọt lên, tốc độ rất nhanh, một người hướng tới Hàn Vân, còn Mục Ly là mục tiêu của người còn lại.
Thanh kiếm trên tay Hàn Vân gần như đột ngột xuất hiện, hắn cầm kiếm, không nhanh không chậm vung về phía trước.
Cái vung kiếm này khiến đồng tử Hiever Hogresis co rụt lại, trong lòng hô to không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225304/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.