Mục Ly càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân vô dụng một cách khó hiểu.
Hàn Vân chú ý đến Mục Ly lại ngây người, thở dài.
Lần lẻn vào viện bảo tàng có thể tính là ‘lần đầu tiên’ hắn đồng hành cùng Mục Ly, trước đó đều là tách ra hành động nên hắn không rõ lắm về vị tiểu sư đệ này.
Bây giờ đồng hành, hắn mới phát hiện ra tiểu sư đệ rất thích ngẩn người, đang đi cũng có thể ngẩn người.
Đúng là sống lâu hiếm thấy.
Lần này hắn lười lại vỗ vai Mục Ly, kệ cho cậu ngây người.
Hàn Vân cảm ứng ấn ký, liên tục rẽ trái rẽ phải, rẽ nhiều đến nỗi có vài lần Mục Ly đang ngây người thì suýt bị lạc.
Cũng do suýt lạc đường nhiều quá, Mục Ly đang ngây người cũng phải tỉnh lại.
Sau khi thoát ra khỏi tình trạng đó, Mục Ly lại đỏ mặt ngại ngùng, cậu cảm thấy may mắn màu vì vẫn đang tối, nếu không cậu da mặt cậu sẽ không đủ để chống đỡ cậu.
Lòng vòng mất một hồi, hai người cũng đến được nới ấn ký phát ra tín hiệu.
Lẻn vào một căn phòng trưng bày lớn, Hàn Vân cảnh giác lướt nhìn căn phòng, rồi nhanh chân tiến đến trước một kệ trưng bày, cúi người xuống mà thò tay vào dưới kệ, lại lấy ra được một cái ống.
Cái ống này có hình trụ, dài khoảng một cánh tay trẻ em mẫu giáo, ống có màu đồng thau, trên nắp có một chút họa tiết cổ xưa, trên ống có một ấn ký hình thanh kiếm xanh lá đang tỏa ra phát sáng.
Sau khi Hàn Vân nhặt ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225308/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.