Liếc mắt nhìn thấy Mục Ly như vậy, Hàn Vân bỗng thở dài trong lòng, không hiểu nổi sao trên đời vẫn còn người ngây thơ đến như vậy.
Liếc nhìn thì liếc, nghĩ thầm thì nghĩ, nhưng cảnh giác cùng độ tập trung của Hàn Vân không hề giảm.
Sau mười mấy phút trinh sát, Hàn Vũ mới phất tay làm cho ánh sáng xanh trước mắt tán đi, hắn vỗ vai người nhìn trời đến thất thần bên cạnh, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Mục Ly bị vỗ vai làm cho tỉnh táo, vội vàng nhảy xuống nóc nhà, nhẹ nhàng không tiếng động theo gót chân Hàn Vân.
Bây giờ đã là nửa đêm, trên quảng trường vắng lặng, những ánh đèn công cộng lập lòe sáng.
Trong đồn chú không xa tòa kiến trúc, người canh trực đã ngủ ngên từ lúc
nào.
Hai người nhanh chóng phi lên, thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng những cái cây xanh trồng quanh đó.
Không có ngoài ý muốn xảy ra, rất nhanh Mục Ly cùng Hàn Vân đã đứng sát tòa kiến trúc.
“Sư huynh, chúng ta vào kiểu gì đây?” Mục Ly nhìn Hàn Vân, ánh mắt lấp lánh trông đợi sư huynh biểu diễn ‘ảo thuật’.
Hàn Vân liếc thấy biểu cảm mong chờ của vị sư đệ này, lập tức đen mặt, hắn không nói một lời, trong lòng lại bảo: ‘Ngu ngốc, huynh đây không phải vạn năng.’
Hắn ta trực tiếp cô phụ sự mong chờ của tiểu sư đệ, bật nhảy lên nóc tòa nhà.
Mục Ly thất vọng nhưng chưa hết hy vọng thu hồi ánh mắt, nhảy lên theo.
Khi Mục Ly nhảy lên, Hàn Vân đã đi đến trước cửa vào của tầng thượng tòa nhà.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225309/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.