Trong phòng ngủ, Vũ Gia Minh ngồi lặng im trên giường, nếu như không phải mắt hắn còn nhấp nháy thì có lẽ ai cũng tưởng ấy là một bức tượng sống.
Nhìn thì có vẻ Vũ Gia Minh đang suy tư vấn đề gì sâu xa lắm, thực tế ra suy nghĩ của cậu đang loạn cào cào.
‘Ký ức kia đâu ra? Là ký ức vốn có của mình hay là của nguyên chủ??’ Rồi một lát sau hắn lại nghĩ: ‘Rồi mình là ai? Là Vũ Gia Minh của thế giới trước hay thế giới này?’
‘Từ từ, Vũ Gia Minh…’ Lúc trước cậu còn chưa nghĩ sâu xa về vấn đề trùng tên giữa cậu và nguyên chủ, bây giờ có manh mối, cậu lại nhức đầu vô cùng.
Qua một hồi suy nghĩ hỗn loạn, Vũ Gia Minh cảm thấy đầu mình lại càng đau, cậu lập tức quả quyết từ bỏ: ‘Thôi, để suy nghĩ sau.’
Vũ Gia Minh lấy tay xoa hai bên thái dương, tự trách bản thân: ‘Mày cứ lo xa như vậy, sớm muộn cũng có ngày tự nghĩ nhiều mà chết!’
Thoát khỏi dòng tư tưởng cuồn cuộn như lũ chảy, Vũ Gia Minh lại ngửi thấy mùi thơm của cháo hành thoang thoảng cả căn phòng.
‘Òng ọc’ Bụng cậu lại phát ra tiếng kêu biểu tình sau hơn một ngày không ăn.
“Thơm quá!” Vũ Gia Minh tham lam hít vào mùi hương, tuyến nước bọt không ngừng tiết ra.
“Nhân Bảo, mau chóng ra hầu hạ lão tử!” Vũ Gia Minh lớn tiếng hô.
Nhân Bảo trong phòng bếp, nghe thấy Vũ Gia Minh to tiếng, cười lớn đáp: “Mơ đi nhé! Cháo tôi ăn hết rồi!”
“Tiểu Bảo Bảo, cậu không muốn chết thì lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225312/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.