Ánh lửa rực cháy, chiếu sáng cả mảnh trời.
Vũ Gia Minh đứng bên cửa sổ, trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa phía xa kia, không thể tin vào mắt mình mà dụi dụi vài cái
“Cốc cốc” Có người gõ cửa phòng cậu.
Là Nhân Bảo, tiếng cậu vang lên: “Vũ Gia Minh, cậu dậy chưa? Tôi vào nhé.”
“Ừ” Vũ Gia Minh đáp: “Cậu vào đi, tôi dậy rồi.”
Nhân Bảo nhanh chóng mở cửa đi vào, tiến đến đứng cạnh cậu, nhìn ra ngoài.
Thấy viện bảo tàng không xa đang bốc cháy, lửa ngùn ngụt, Nhân Bảo vô cùng kinh ngạc nói: “Chuyện gì thế này? Viện bảo tàng đang yên lành sao cháy rồi?”
Vũ Gia Minh lắc đầu: “ Tôi cũng không rõ…”
Nhân Bảo nghĩ đến vị trí hai tòa nhà, sắc mặt biến đổi, nói: “Nhanh, chúng ta phải rời đi.”
Vũ Gia Minh không kịp hiểu Nhân Bảo đang nói gì, Nhân Bảo đã giải thích: “Viện bảo tàng ở khá gần chung cư này, với sức lửa lớn như vậy, chung cư này cũng có thể nằm trong phạm vi mà lửa có thể lan đến, vậy nên chúng ta cần phải đi, ngay và luôn!.”
Nghe Nhân Bảo phân tích, Vũ Gia Minh cũng thấy có lý, không khỏi hoảng hốt.
Dù cho căn hộ này vốn không phải của cậu, nhưng đây là tất cả những gì cậu có, là nơi ở duy nhất của cậu.
“Đi thôi, lấy đồ quý giá nhất, chúng ta đến biệt thự nhà tôi lánh tạm.” Nhân Bảo thấy Vũ Gia Minh chần chừ, bèn thúc giục cậu.
Vũ Gia Minh thở dài một tiếng, nghĩ ‘ nhà thì cũng quý đấy, nhưng phải có mạng để hưởng mới được.’
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225311/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.