Vũ Gia Minh ngây dại, cậu không thể ngờ trước lại có việc này xảy ra.
Nhớ tới người bố mất tích lâu năm bỗng quay lại, Vũ Gia Minh nghĩ thôi mà cũng cảm thấy rùng mình.
Trên đời này không thể có cùng lúc hai người giống y hệt nhau như vậy được… Ôm suy nghĩ như vậy, Vũ Gia Minh vội liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ mà ông bố đã đưa cho mình.
Cái hộp màu tím nằm lẳng lặng trên mặt bàn bên cạnh giường ngủ, nó vẫn là bộ dáng đấy, vẫn dài nhỏ và dẹt, chỉ khi Vũ Gia Minh Đặt lên tay mà ngắm kĩ thì mới thấy được khe hở như có như không nằm giữa mặt bên trái của cái hộp, mà dòng chữ kì quái ‘đây là chiếc hộp’ cũng đã biến mất không còn.
Vũ Gia Minh tuy có một ngàn lẻ một câu hỏi, nhưng tạm thời cũng tìm không ra đáp án liền quẳng câu hỏi này sang một bên, để sau này rồi tìm kiếm đáp án.
Cậu ta từ từ, cẩn thận mà đẩy mặt chính hộp ra, cậu lo lắng khi mở cái hộp ra sẽ có những thứ không tốt nhảy ra, nhưng đây là chìa khóa cho mọi vấn đề cậu gặp phải, không thể không mở.
Cái hộp được mở ra, dần dần lộ ra những gì được cất giữ bên trong.
“Đây là…?” Vũ Gia Minh nghi hoặc mà nhìn bên trong cái hộp.
Cái hộp mở ra hoàn toàn, cùng lúc đó cũng không xuất hiện những cảnh kỳ quái hay điều gì kỳ lạ mà cậu tự tưởng tượng từ nãy giờ.
Bên trong chiếc hộp gần như hoàn toàn trống rỗng.
Đúng vậy, là gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225317/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.