Chẳng rõ qua bao lâu, Vũ Gia Minh mới dần dần khôi phục ý thức.
Vừa mơ màng mở mắt, khi mà cảnh vật trước mặt vẫn mơ hồ, cơn nhức đầu từ đâu cuồn cuộn kéo tới.
Vũ Gia Minh bị cơn đau đớn bất chợt làm cho choáng váng, hai tay nhanh chóng ôm lấy đầu, mắt nhắm tịt, cơ mặt co rút, cậu rên rỉ, “A” một tiếng.
Cơn đau đến nhanh khiến người không kịp đề phòng, nhưng cũng rời đi nhanh chóng không kém, chỉ thoáng chốc đã biến mất, dường như không hề tồn tại.
Vũ Gia Minh lấy tay bám vào thành giường phía sau, gồng mình ngồi dậy.
Tỉnh lại sau khi ngất đi, toàn thân Vũ Gia Minh mệt rã rời, dường như cậu đã vận động quá sức suốt nhiều tiếng liền vậy, từng bắp cơ run rẩy, cả người thoát lực.
Cậu chảy mồ hôi đầm đìa, từng giọt mồ hôi thấm đẫm toàn thân khiến chiếc áo sơ mi trắng dán sát người cậu, từ đó có thể thấy từng bắp thịt săn chắc cùng cơ ngực non nớt của tuổi trẻ.
Chiếc giường cậu nằm cũng thấm đầy mồ hôi, người khó chịu nhất khi chứng kiến điều này, không ai khác chủ nhân của nó .
Cổ họng Vũ Gia Minh khô khốc vô cùng, cậu vất vả với người ra lấy bình nước đặt trên bàn, tự rót cho mình một cốc nước đầy.
Trong lúc rót nước, vì cơ tay run rẩy quá kịch liệt, dù cho đã cố gắng khống chế hết sức, vẫn có mấy lần cậu suýt làm đổ nước ra ngoài.
Khó khăn lắm mới uống được một cốc nước, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng, Vũ Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-ky-bien/225318/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.