"Anh Lâm, chị Hàn Chi không phải cố ý đâu, chắc có lẽ là có hiểu lầm gì đó.
Tiểu Thiến nói thấy chị đi với một người đàn ông vào đây, nhưng biết đâu tiểu Thiến nhìn nhầm thì sao."
Trong khách sạn tại quán rượu, Lăng Sâm tỉnh đậy, nhíu mày.
Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh, chăn nệm đều lạnh lẽo.
Chứng tỏ người đã đi từ lâu rồi.
Ngoài cửa ồn đến nổi hắn muốn chửi lớn.
Ngồi dậy, Lăng Sâm mặc quần áo, bước ra cửa, đứng dựa vào cửa phòng hắn mặt lạnh, môi hé ra một chữ: "Cút!"
Cũng cùng lúc, cửa phòng đối diện bật mở, một người đàn ông trung niên mập, tay ôm một cô gái trẻ đi ra.
Lăng Sâm biết người này, hắn là Thịnh Bân, nổi tiếng háo sắc, nhưng cũng biết tiến thoái trong giới kinh doanh.
Lão thấy hắn thì trợn tròn mắt, rồi nịn nọt sáp lại.
"Lăng thiếu, không biết hôm nay cậu sẽ đến đây chơi, thật xin lỗi vì không chào hỏi cậu sớm.
Khi nào tôi mời Lăng thiếu một bữa, hy vọng đến lúc đó Lăng thiếu cho tôi chút mặt mũi."
"Chuyện đó để sau hẳn nói, mấy người kia ông có quen biết không, giải quyết nhanh đi, ồn ào."
Đào Cẩm Hinh lúc này mắt chữ A mồm chữ O nhìn nữ hài đứng tại cửa, nội tâm điên cuồng gào "Tại sao không phải Hàn Chi, rốt cuộc sai lầm ở đâu?"
Vương Lâm cũng là người làm ăn, hắn biết Lăng Sâm, ở cái thành phố M này không có ai mà không biết Lăng Sâm.
Vương Lâm vội lên tiếng xin lỗi rồi nhanh tay dắt Cẩm Hinh đi.
"Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223501/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.