Sau khi tắt máy tính thì cũng đã gần 6 giờ chiều, Hàn Chi vươn vai, cầm đồ đi tắm, chuẩn bị đến Hàn gia.
Cô thay đồ, không cần trang điểm.
Vì Hàn Chi xuyên qua nên thân thể này được dị năng cường hóa, làm cho da dẻ non mịn, trắng như trứng lột.
Xuống nhà xe, leo lên một chiếc thể thao đỏ chói, lao ra khỏi biệt thự thẳng tuyến phố xá đông đúc chạy.
Đang chạy trên đường thì điện thoại Hàn Chi lại vang lên, số lạ, cô bắt máy.
"Ai?"
"Hàn tiểu thư có bỏ quên ai ở khách sạn Hoàng Yến không?" Một giọng nam trầm thấp, xuyên qua điện thoại nghe rất êm tai.
Khách sạn Hoàng Yến, chẳng lẽ là hắn.
Thời buổi này bán thân còn kèm ăn vạ hay sao.
Cô chậm rãi đáp lại một chữ rồi tắt cuộc gọi.
"Không."
Bên đầu dây bên kia, Lăng Sâm đã mặt mày đen thui.
Lần đầu có người dám tắt ngang điện thoại của hắn.
Hắn bấm lại dãy số đợi đối phương bắt máy.
"Có chuyện gì? Muốn ăn vạ, hay tiền chưa đủ.
Không biết là bây giờ, dịch vụ của các người lại cao như vậy." Tiếng nói nghe hơi không kiên nhẫn đến tai của hắn.
"Hàn Chi, chỉ có em dám coi tôi như trai bao.
Chết tiệt, em muốn ngủ với tôi xong rồi chạy sao? Không có cửa, cửa sổ cũng không có." Hắn rống lên.
"Lăng Sâm, không biết.
Anh muốn ăn vạ sao? Đừng có mơ.
Báo cho anh một tin, tin hay không tùy.
Mạt thế sắp diễn ra, thấy có người sốt, mặt xanh trắng, né xa ra, những người đấy sẽ biến thành tang thi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223511/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.