Đến hơn 10 giờ, tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi, Lăng Sâm rất ngang nhiên đi vào phòng của Hàn Chi trong ánh mắt trợn trắng của cô.
"Phòng không thiếu, anh tự đi kiếm phòng ngủ đi."
"Không ở chung phòng mọi người sẽ nói hai ta đang đùa giỡn họ thì sao.
Ừ phòng không tệ." Lăng Sâm rât tự nhiên đánh giá phòng cô.
Cô giận đùng đùng lấy đồ đi vào phòng tắm.
Hàn Chi không ngại khi có đàn ông trong phòng, việc ở nhiều người một phòng trong mạt thế rất phổ biến, chỉ cần bản thân đủ mạnh thì sẽ không bị gì.
Đó là quy luật khi sống tại tận thế.
Hàn Chi luôn biết điều đó, nên lúc nào cũng cố gắng thăng cấp dị năng của bản thân.
Lúc trước, dị năng đầy đường Hàn Chi còn không sợ nói chi chỉ có một mình Lăng Sâm.
Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Lăng Sâm cũng nghĩ cô rất can đảm, không sợ hắn khi dễ sao? Nhưng đợi hắn tắm xong ra thì đã thấy trên đất có một bộ chăn gối, Lăng Sâm nhìn là biết cô muốn cho hắn ngủ dưới đất.
Lăng Sâm tỏ vẻ đáng thương, lung lay tay cô nói.
"Dù sao cũng đã từng ngủ chung rồi, anh thề không dụng vào em mà, ở dưới đất lạnh lắm nha Chi Chi."
"Không thương lượng." Nói rồi, Hàn Chi ôm công chúa Lăng Sâm bước xuống giường, không lưu tình quăng vào đống chăn.
Tại sao là ôm công chúa, hắn cao quá, cô chỉ có 1m65 hắn lại tới 1m8, lôi đi cũng thấy tội, nể tình hắn ngoan như vậy cô ôm xíu cũng không vấn đề gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223517/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.