Giờ còn một vấn đề nữa, Hàn Chi phải tìm cách cho ông bà ngoại và một nhà của cậu đến đây, cái này khá đau đầu đây.
Thân thể này mới chỉ gần 18 tuổi thôi, nói chuyện giật gân như tận thế ai mà tin được cơ chứ.
Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là số của cái tên ăn vạ, tên này có chịu thôi đi hay không?
"Gì?" Tiếng cô khó chịu hỏi.
Được Lăng Sâm điện thoại tới mà còn khó chịu, Hàn Chi là người đầu tiên.
Cô là người đầu tiên lại gần hắn mà hắn không cảm thấy khó chịu, cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lăng Sâm.
Hàn Chi cũng là người đầu tiên không muốn dính dáng đến hắn.
"Mới đi Hàn gia về nhỉ, có cần nơi nương tựa không, anh không ngại."
"Nhưng tôi ngại.
Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây." Cô trả lời.
"Khoan..
Anh là người giàu nhất thành phố M, có mạng lưới mua bán vũ khí, có lượng lớn vật tư, người khỏe mạnh, còn thường xuyên rèn luyện, suy nghĩ đi rất có giá trị làm chỗ dựa đó."
Càng ngẫm lại, Lăng Sâm sao cứ như đang chào giá bản thân thế này.
Tiểu trợ lý Lưu Khiêm đứng gần đó thì đang cố làm thấp nhất sự hiện hữu của bản thân.
Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Hắn đang nghe thấy cái gì vậy trời? Có khi nào bị diệt khẩu không?
Hàn Chi nghe giọng điệu hắn thiếu chút nữa là bật cười.
Lần đầu có người hy vọng bản thân được cô trưng dụng, còn người giàu nhất nước M..
khoan, có lẽ nhờ hắn giúp đưa nhà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223513/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.