Sáng hôm sau, Hàn Chi mở mắt dậy thì đã gần 8 giờ sáng.
Vươn vai, làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước xuống nhà.
Hàn Chi cũng không cố tình ngủ dậy trễ như vậy, nhưng từ khi có thai cô không khống chế được.
Ở phòng khách chỉ còn lại một mình mẹ của Lăng Sâm, bà đang cấm hoa.
Thấy cô, bà cười cười rồi tranh thủ cấm xong bình hoa.
“Chi Chi, con dậy rồi sao? Muốn ăn gì không? Bác nói dì Phương dọn ra nhé?”
“Dạ con không ăn ạ.
Lăng Sâm đâu rồi bác? Con có chuyện muốn nói với anh ấy.” Hàn Chi hỏi.
“Tiểu Sâm hả? Nó đi quân khu với tiểu Tuấn và tiểu Lan rồi.
Con đi quân khu kiếm nó xem, sẵn mang đồ ăn sáng cho nó giúp bác.
Sáng nay, nó không chịu ăn gì đã chạy đi mất, lớn như vậy còn không biết tự lo.
Sau này có con rồi, nhờ con khuyên nó giúp bác nhé.”
Nói xong với Hàn Chi, bà đi vào bếp kêu dì Phương chuẩn bị đồ ăn để cô mang đi.
“Mẹ chỉ giúp con được chút ít thôi, ráng mà đem con dâu đến tay cho mẹ.” Trong lòng đang cổ vũ cho Lăng Sâm.
Hàn Chi chưa kịp nói gì, thì một túi sách đựng hộp nhựa đã nằm trong tay cô.
Thôi vậy, dù sao cô cũng phải nói với Lăng Sâm là cô muốn ra ngoài thu thập vật tư.
“Vâng, để con đi đưa cho anh ấy.
Chào bác, con đi luôn ạ.”
Ra ngoài Phúc quản gia đã chuẩn bị sẵn xe cho cô.
Người nhà này, làm việc gì cũng nhanh nhẹn như vậy sao?
Cô khách sáo cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223583/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.