Trong văn phòng, hai người đang vui vẻ nói chuyện không hề biết bên ngoài cái loa Lưu Duẫn đang làm dậy sóng.
“Anh ăn sáng đi.
Làm gì cũng đừng làm ảnh hưởng sức khỏe.” Hàn Chi quan tâm nói.
“Chi Chi thật tốt với anh.
Em ăn chưa? Ăn chung với anh nhé?” Lăng Sâm mặt cười tươi hỏi cô.
Hôm nay, Hàn Chi đến làm hắn rất bất ngờ nhưng vô cùng vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, Lăng Sâm nghe cô nói lý do cô muốn gặp hắn thì hắn lại nhíu mày.
“Em muốn ra căn cứ thu thập vật tư.
Bây giờ, anh đã là bạn trai em, em cũng nên thông báo với anh một tiếng.”
“Lúc trước, anh thu thập vào trong nhà kho đủ loại vật dụng sinh hoạt mà.
Em có cần loại nào đặc biệt không? Nói với anh, để anh thu thập cho em.
Em đi ra ngoài nguy hiểm lắm.” Lăng Sâm lo lắng nói.
“Những thứ anh thu thập không có mấy thứ em cần.
Em làm gì mà có nguy hiểm chứ.
Anh xem em là ai hả?”
“Nhưng anh lo lắng.
Đợi anh một chút, em sẽ không ngại nếu thêm vài người đi theo chứ?” Lăng Sâm suy tư một lúc rồi quay lại hỏi Hàn Chi.
“Ừ cũng được.
Em không sao cả.”
Lăng Sâm nghe cô trả lời thì lập tức lấy ra bộ đàm, gọi cho Lăng Vỹ.
“Anh hai, em bỏ việc.
Em dẫn một số người đi thu thập vật tư đây.
Chuyện giấy tờ, anh kêu người nào làm thì làm đi.” Chưa đợi bên kia nói gì, Lăng Sâm đã nói nhanh một tràng rồi tắt máy.
Đầu dây bên kia, Lăng Chí Quốc đang cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223586/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.