Đám người kia bước vào trong thì Lăng Sâm nhìn thấy Vương Lâm.
Có thể hắn không nhớ nổi Đào Cẩm Hinh nhưng Vương Lâm thì hắn nhớ được, đây không phải là vị hôn phu cũ của Hàn Chi sao.
Lăng Sâm cau mày nhìn, theo hắn được biết thì trước khi mạt thế đến, Hàn Chi đã hủy hôn ước này rồi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy vị hôn phu cũ của cô thì Lăng Sâm vẫn thấy hắn thật đáng ghét, không lẽ vì hắn (Vương Lâm) mà cô cho đám người này vào hay sao?
Lăng Sâm càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, hắn nhìn Hàn Chi xem trêm mặt cô có biến hóa gì không.
Hàn Chi cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào mình, thì nghiêng đầu sang nhìn lại Lăng Sâm.
Hắn là muốn làm cái gì vậy? Biểu tình ủy khuất kia là làm cái gì vậy hả? Cô làm gì hắn rồi?
Hàn Chi lại nhìn sang chỗ đám người Vương Lâm, lại nhìn Lăng Sâm chớp chớp mắt.
Hình như cô hiểu được Lăng Sâm tại sao lại bị như vậy rồi.
Hàn Chi khẽ mỉm cười.
“Anh nghĩ cái gì vậy? Em không phải cho mấy người đó vào vì hắn ta.
Anh không thấy Đào Cẩm Hinh sao?” Hàn Chi nhỏ giọng nói với Lăng Sâm.
“Đào Cẩm Hinh là ai? Anh làm sao biết được chứ?” Lăng Sâm nghe Hàn Chi giải thích thì ấm ức nãy giờ đã bay đi mất tiêu rồi nhưng vẫn giả vờ giận dỗi.
“Anh thật là...!Đáng lẽ anh phải cảm ơn cô ta mới đúng đó, nhờ có cô ta mà anh mới gặp được em.” Hàn Chi thỏ thẻ nói với Lăng Sâm, còn hôn nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223605/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.