Tối đến, nhóm của Lăng Sâm đều trở về phòng của mình.
Hàn Chi từ trước đến nay đều không phải là một cô gái mềm yếu, cô cũng sẽ không quá câu nệ khi ở bên Lăng Sâm.
Đã tâm tư của cả hai người đều trao cho nhau thì cô cứ sống theo con tim mình thôi.
Tối đến, Đào Cẩm Hinh không phải là không có thử lên tầng trên.
Nhưng cô ta chỉ vừa mới bước được hai bước thì đã bị tinh thần lực của Cố Thâm phát hiện, rồi ngay sau đó một lưỡi dao bằng kim loại của Lưu Duẫn, cắm ngay sát chân cô ta.
Đào Cẩm Hinh hoảng sợ, tay che kín miệng mình để không phát ra tiếng thét.
Sau đó, cô ta nhanh chân bước về lại phòng khách, không dám lại tiến lên nữa.
“Hừ, đúng là không biết sống chết.” Lưu Duẫn hậm hực nói.
Nửa đêm, Hàn Chi đang mơ màng ngủ thì nghe có tiếng động dưới lầu, vì có những người kia nên cô không ngủ say, mà phân ra một tia tinh thần lực để theo dõi.
Bên dưới, trong phòng tắm, có tiếng phụ nữ rên nhẹ, tiếng đàn ông thở dốc, còn có tiếng thì thầm.
Hàn Chi thật không thể tưởng được đám người này ở nhờ mà lại trắng trợn như vậy.
Cô nghe được tiếng đàn ông là của Vương Lâm, nhưng người con gái kia lại không phải là Đào Cẩm Hinh.
Thật là tên Vương Lâm này vẫn chứng nào tật đó.
Hàn Chi cảm nhận được Đào Cẩm Hinh vẫn còn thức nhưng cô ta lại không làm ầm lên mà im lặng cắn răng chịu đựng.
Người đàn ông còn lại trong đội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223608/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.