Đi xa khỏi nhóm Vương Lâm, Hàn Chi tò mò hỏi Lăng Sâm, Đào Cẩm Hinh đã nói gì với hắn.
Không phải Hàn Chi ghen, chỉ thuần túy là tò mò mà thôi.
Lăng Sâm cũng không giấu diếm nói hết cho cô.
Nghe xong, Hàn Chi phát ra tiếng chật lưỡi thán phục, cô ta không đi làm đạo diễn thật quá uổn phí tài năng.
Rong ruổi suốt một ngày, Hàn Chi cuối cũng cũng thu được một cửa hàng chuyên dụng cho trẻ em, cửa hàng này lớn vô cùng, chưa kể đến kho hàng to thật to phía sau.
Từ sữa, tả, nôi, xe đẩy, xe tập đi...!mọi thứ dành cho trẻ con đều đủ cả, với mớ vật tư kết xù này, đừng nói nuôi con cô, nuôi mười cái nhà trẻ cũng đủ.
Hàn Chi đi một chuyến này cảm thấy rất mỹ mãn, đồ cô cần đã thu thập đủ hết rồi.
Nhóm Lăng Sâm thì muốn đi thu thập thêm vật tư khác.
Nghe nói ở thành phố H này có một bệnh viện rất lớn, còn được đầu tư nhập một lượng lớn máy móc, thiết bị tân tiến của Mỹ về để hỗ trợ cho việc nghiên cứu các loại bệnh lạ.
Lăng Sâm ngay từ khi quyết định đi thanh phố H với Hàn Chi thì đã nhắm vào bệnh viện này rồi.
Nhưng bệnh viện là nơi tập trung nhiều tang thi nhất, vì người bị sốt lúc mới bắt đầu mạt thế đều được đưa vào đây.
Ngoài đường, tang thi còn đi nhởn nhơ không có ai thanh lý như thế này thì đừng nói đến bệnh viện.
Lăng Sâm nói ý định của mình cho Hàn Chi.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223611/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.