Một tiếng sau đó, Lăng Sâm và Hàn Chi đã đứng trước mặt các thành viên khác của đội.
Lăng Sâm đã lên cấp sáu nên hai con cấp năm kia đã không còn là vấn đề khó giải quyết nữa.
Mọi người nghi ngờ nhìn hai người.
Họ cảm thấy bong bóng trái tim bay đầy trời giữa hai người này.
Hàn Chi mặt đỏ bừng, còn Lăng Sâm thì cười thích chí.
"Lão đại có chuyện gi vậy? Em thấy anh không được bình thường." Lưu Duẫn lên tiếng hỏi làm mấy người còn lại liếc xéo hắn.
Người bình thường nhìn là biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có cái tên thần kinh thô Lưu Duẫn này là không hiểu gì.
Lưu Ly cũng chịu thua với anh trai mình.
"Không có chuyện gì thì thu thập rồi nhanh rời đi đi.
Đội người kia chuẩn bị tiến lại gần đây rồi." Hàn Chi đỏ mặt hối mọi người.
Cả đám đều im lặng không nói nữa.
Chị dâu da mặt mỏng, nói nữa lão đại nhất định không tha cho bọn họ.
Lăng Sâm nắm tay Hàn Chi đi nhanh qua từng phòng khám thu hết mọi thứ vào không gian.
Lăng Sâm thu hết vào không gian của mình.
Hắn lên cấp nên không gian cũng theo đó mà rộng hơn, nay không gian đã được hai ngàn mét vuông, dù vật tư chiếm hết một nửa không gian nhưng chỗ trống còn rất nhiều, đủ để nhét hết cái bệnh viện này vào trong đó.
Lăng Sâm thu hết mọi thứ, từ đồ văn phòng, hồ sơ bệnh, đến giường chăn, mọi thứ, những gì còn sạch sẽ, xài được hắn đều không chê.
Dù sao Lăng Sâm thu đồ vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223622/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.