Đi đến chiều tối, Lăng Sâm bảo Lưu Duẫn ghé vào một siêu thị nhỏ ven đường để nghỉ ngơi qua đêm.
Hàn Chi nghe tiếng nói của Lăng Sâm nên tỉnh giấc.
Cô nhìn về hướng siêu thị mà Lăng Sâm chỉ, cảm nhận được bên trong có không ít người.
Người chia làm hai phe, thấy tình thế hiện tại như đang kiềm chế lẫn nhau.
"Sâm, dừng xe xa một chút.
Anh nói mọi người ăn uống ở trên xe, ăn xong thu xe vào không gian.
Chúng ta đi bộ vào.
Trong đó có hơn ba mươi người, chia làm hai phe, nên cẩn thận." Hàn Chi nói với Lăng Sâm.
Lăng Sâm không hề ý kiến gì mà phân phó mọi người hành động.
Xong đâu đó, cả đám mới đi bộ tiến vào siêu thị.
Ở đây, chỉ còn mỗi cái siêu thị này là có thể vào ở được.
Xung quanh, nhà đều bị phá hủy, có căn bị hư cửa, có căn sụp tường, bị tàn phá đến không thể ở được.
Mọi người chịu khó ở siêu thị một đêm, trời vừa sáng sẽ lên đường tiếp.
Bảy người đi vào siêu thị làm kinh động đến những người đang có mặt ở đây.
Hai nhóm người đưa ánh mắt đề phòng nhìn về phía nhóm Lăng Sâm.
Nhưng khi nhìn thấy hai người Hàn Chi và Lưu Ly thì một nhóm bắt đầu có ánh mắt hưng phấn, hèn hạ nhìn chằm chằm vào hai cô.
"Đại ca, lâu như vậy mới thấy được hai cô em xinh tươi, sạch sẽ như vậy." Một tên mắt híp, cười hèn mọn nói với đại ca của hắn.
Gã đại ca này còn khá trẻ, khoảng hai mươi tám, hai mươi chín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223625/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.