Người đàn ông kia cũng dõi mắt theo quan sát nhóm người Lăng Sâm.
Hắn thấy trong tay Lăng Sâm bỗng nhiên xuất hiện một tấm vải to, trải ra trên đất, rồi đỡ Hàn Chi ngồi xuống đó.
Sau đó, trên tay Lăng Sâm lại xuất hiện một hộp bánh bông lan tinh xảo, đưa cho Hàn Chi.
Hàn Chi vui vẻ nhận lấy.
Hắn tên Trương Phi, khi chưa đến mạt thế hắn đang đi bộ đội ở thành phố H này, kế bên hắn là các bạn cùng chung trường quân sự.
Hôm nay, nhóm hắn ra ngoài muốn thu thập vật tư.
Mạt thế đến, trong quân khu của hắn bộc phát vi rút tang thi, khi đó là buổi tối, người thường xem tang thi như là người bị bệnh, thấy người ngã xuống thì chạy lại đỡ đi trạm xá, nhưng lại bị cắn rồi lây nhiễm.
Họ vất vả chạy được ra ngoài, nhưng ở cái thành phố H loạn lạc này, bên ngoài cũng không khá hơn gì mấy.
Thay vì ở lại cái nơi này, họ đi theo mấy người này có lẽ sẽ sống được tốt hơn.
Nhưng còn người nhà họ thì sao đây?
Trương Phi suy ngẫm, trong tám người bọn họ có bản thân, Kim Đại Ngưu, Hoàng Viễn là trẻ mồ côi.
Năm người còn lại đều có gia đình, Hứa Liễu và Hứa Minh Tuyên là chị em, Đỗ Phan Triết và Đỗ Sanh là hai anh em, còn Trịnh Ngọc Hân là con gái một.
Mấy người đó đều còn người thân đang ở căn cứ thành phố H.
Họ sẽ chịu theo mình sao?
Hắn lẳng lặng nhìn cách ăn mặc của đám người Lăng Sâm.
Bọn họ đều sạch sẽ, da hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-chi-muon-nhan-nha/223628/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.