Vừa nghe đến hai chữ "video call", trong mắt Lý Lỵ lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh, cô ta bật cười, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:
"Thời buổi này đúng là loạn thật. Còn có cả đám lừa đảo đội lốt huyền học, mở phát sóng trực tiếp lừa người? Đúng là nực cười!"
Hà Hoa không phản bác, chỉ đứng trước tủ của Lý Lỵ, ánh mắt kiên định.
Thấy vậy, Lý Lỵ dang hai tay, nhún vai:
"Được thôi! Nếu cậu tin cô ta như vậy thì cứ báo cảnh sát đi. Nhưng mình phải nói trước, một món đồ không đáng tiền như ngọc bội của cậu, cảnh sát chưa chắc đã thụ lý. Mà nếu không tìm thấy đồ trong tủ của mình, cậu sẽ phạm tội phỉ báng. Đến lúc đó, không chỉ phải xin lỗi mình trước toàn trường, mà còn bị ghi lỗi nặng trong hồ sơ. Cậu chịu nổi không?"
Thấy sắc mặt Hà Hoa dao động, cô ta tiếp tục đẩy mạnh:
"Cậu suy nghĩ kỹ đi. Chỉ vì một miếng ngọc bội chẳng đáng bao nhiêu, cậu tin lời một kẻ chẳng biết từ đâu ra, rồi đánh đổi tình bạn hơn một năm của chúng ta? Đánh đổi cả việc học của cậu sao?"
Hà Hoa hoàn toàn im lặng.
Những lời của Lý Lỵ khiến cô ấy dao động rõ ràng.
Nhỡ đâu thật sự không có thì sao?
Lý Lỵ vốn là người có điều kiện, nếu cô ta tức giận thật sự và kiện mình thì phải làm sao?
Ở chung hơn một năm, Lý Lỵ vẫn luôn đối xử rất tốt với cô ấy, có khi nào...
Hà Hoa do dự, ánh mắt lén nhìn sang màn hình điện thoại....
Lê Kiến Mộc ngồi vững trên chiếc ghế cũ nát, dáng vẻ trầm ổn, dù bị bôi nhọ cũng không để lộ chút dao động nào.
Hà Hoa đứng bên cạnh, gương mặt đầy khó xử, ấp úng: "Đại sư, tôi..."
Lê Kiến Mộc khẽ thở dài trong lòng. Chỉ cần nhìn qua tướng mạo của Hà Hoa cũng đủ biết cô ấy là người nhút nhát, làm việc thiếu quyết đoán. Mà người như Lý Lỵ, mạnh mẽ và áp đảo, chắc chắn đã nắm rõ điểm yếu của Hà Hoa từ lâu.
Cô lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Kết quả tôi tính ra là ngọc bội đang nằm trong ngăn tủ kia. Màu đen, túi to cỡ bàn tay, đặt ở tận cùng bên trong tường kép. Bên trong còn có một hộp gấm màu đỏ. Vậy nên không thể nào có chuyện cầm nhầm được."
Sắc mặt Lý Lỵ lập tức thay đổi, cô ta cười lạnh: "Cô nói linh tinh cái gì vậy? Ý cô là tôi trộm ngọc bội của cô ta sao? Nực cười! Nhà cậu tôi làm buôn bán ngọc thạch, thứ tốt gì mà tôi chưa từng thấy qua? Một món đồ rẻ tiền như vậy mà tôi phải trộm ư? Cô là streamer đúng không? Có tin tôi tố cáo cô tội vu khống không hả?"
Lê Kiến Mộc vẫn không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lý Lỵ: "Vậy ngọc bội kia thật sự chỉ là một món đồ không đáng giá tiền?"
Ánh mắt Lý Lỵ hơi nheo lại. Cô ta nhìn Lê Kiến Mộc một lúc, rồi quay sang Hà Hoa, nhếch môi cười mỉa: "Được lắm, hai người muốn thông đồng lại để tống tiền tôi đúng không? Trước tiên giả vờ làm mất một món đồ rẻ tiền, rồi đổ oan cho tôi, đòi mở tủ quần áo của tôi ra. Sau đó thì sao? Định nhân cơ hội biến mấy món ngọc thạch mà cậu tôi tặng tôi thành của hai người à?"
Cô ta khoanh tay, giọng điệu đầy khinh miệt: "Hà Hoa, tôi không ngờ cậu lại là loại người này đấy! Nghèo đến mức phát điên rồi sao? Lại đi cấu kết với người ngoài để vu oan tôi? Tôi đối xử tệ với cậu ở điểm nào mà cậu phải làm vậy?"
Hà Hoa bị những lời chỉ trích liên tiếp của Lý Lỵ làm cho sững sờ, đôi mắt tròn xoe, không biết nên phản bác thế nào.
Lê Kiến Mộc nhíu mày, không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với loại người này. Hà Hoa tính cách yếu đuối, dễ bị dọa nạt, nếu không có ai thúc đẩy, e rằng cô ấy sẽ không dám lên tiếng nữa.
Cô nhìn thẳng vào Hà Hoa, giọng dứt khoát: "Cô báo cảnh sát không? Nếu không báo, tôi sẽ báo giúp cô."
Hà Hoa bối rối, lắp bắp: "Nhưng mà... nhưng mà..."
Lê Kiến Mộc kiên nhẫn giải thích: "Cảnh sát sẽ lập án điều tra. Ngọc bội kia của cô là phỉ thúy, chất lượng không tệ. Nó không phải là một món đồ vô giá trị như cô ta nói đâu."
Trong giới huyền học, ngọc thạch tốt thường được dùng để chế tạo pháp khí và bùa chú. Khi mới xuyên đến thế giới này, cô đã tra cứu rất kỹ về giá trị của phỉ thúy hiện tại. Ngọc thạch và phỉ thúy tầm trung, cao cấp đều có giá xa xỉ, hoàn toàn không phải thứ mà hiện tại cô có thể tùy tiện chạm vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua hình ảnh, cô đã biết ngọc bội kia đáng giá bao nhiêu.
Nếu nhà Lý Lỵ thật sự làm buôn bán ngọc thạch, thì chắc chắn cô ta hiểu rõ giá trị của phỉ thúy. Thế nhưng lại cố ý nói rằng đó là món đồ "không đáng tiền". Chỉ bấy nhiêu thôi, chân tướng đã quá rõ ràng.
Lê Kiến Mộc đã nói đến nước này, nếu Hà Hoa vẫn còn do dự thì cô cũng không ép nữa. Nhưng may mắn là cuối cùng, Hà Hoa đã lấy lại được chút dũng khí, giọng điệu kiên định hơn trước:
"Xin lỗi Lý Lỵ, tôi biết năm nay cậu đối xử rất tốt với tôi. Nhưng ngọc bội đó là di vật bà nội để lại, tôi không thể để mất nó. Nếu cảnh sát đến mà không tìm thấy trong tủ quần áo của cậu, tôi sẵn sàng xin lỗi cậu, hơn nữa còn xin lỗi trước mặt toàn bộ bạn học trong trường!"
Sắc mặt Lý Lỵ tái mét, đôi mắt trừng lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.
Giây tiếp theo, Hà Hoa dứt khoát cầm điện thoại bấm số 110.
"Alo, cháu muốn báo cảnh sát—"
"Không được! Cậu không thể báo cảnh sát!"
Lý Lỵ thét chói tai, lao tới định giật lấy điện thoại trong tay cô ấy.
Càng kích động như vậy, càng để lộ sự chột dạ.
Ánh mắt Hà Hoa lập tức thay đổi.
Cô ấy né nhanh cú giật của Lý Lỵ, đồng thời tiếp tục gọi điện:
"Alo chú cảnh sát, cháu muốn báo— Lý Lỵ, nếu cậu còn dám đụng vào tôi, tôi sẽ tố cáo cậu hành hung đấy!"
Động tác của Lý Lỵ khựng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.