Một cơn ớn lạnh từ sống lưng dội thẳng lên đỉnh đầu. Triệu Song không còn cách nào tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang hoa mắt.
Cô ta cố há miệng, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, đến cả tiếng hét cũng không thể thoát ra.
Chậu thịt trên tay rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng “cộp” khô khốc. Những viên thịt tròn lăn lóc trên sàn, phát ra những âm thanh lạch cạch quỷ dị.
Dường như thứ gì đó bị đánh thức.
Triệu Song như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người run lên, sau đó xoay người bỏ chạy.
“Meo——!”
“Gâu——!”
Tiếng mèo kêu, chó sủa vang lên ngay sau lưng.
Âm thanh chói tai như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ. Triệu Song hoảng loạn che lấy tai, gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Cô ta không dám ngoảnh lại, chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía cửa, chân suýt vấp vào nhau.
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Cô ta thét lên, nước mắt trực trào nơi khóe mắt.
Phía sau, lũ chó mèo lao ra khỏi tủ đông. Tiếng kêu quái dị vang vọng khắp căn phòng, mang theo một cơn gió lạnh lẽo bám riết sau lưng.
“Mở cửa… mở cửa đi…”
Cô ta run rẩy kéo mạnh ổ khóa cửa, nhưng động tác run rẩy khiến việc mở khóa trở nên chậm chạp. Trong lúc đó, cô ta liếc về phía sau.
Lũ chó mèo đã không còn lao đến một cách điên cuồng.
Chúng bước đi chậm rãi, dáng vẻ ung dung, như thể chẳng có gì phải vội.
Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, bộ lông trên người chúng… rơi xuống.
Da thịt bong tróc, để lộ lớp cơ đỏ thẫm còn rỉ máu, máu loãng chảy dài theo từng bước đi. Những bộ xương méo mó cử động một cách không tự nhiên, lạch cạch như có thể rời ra bất cứ lúc nào.
Ánh mắt Triệu Song co rút lại, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô ta muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng.
“Ma… Ma quỷ… Đừng giết tôi… Tôi cầu xin các người…”
“Meo——!”
Một tiếng mèo kêu sắc bén vang lên.
Một khối thịt máu me văng thẳng về phía cô ta.
Ngay khoảnh khắc đó, ổ khóa cuối cùng cũng được mở ra.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa bật tung.
Không chút do dự, Triệu Song lao ra ngoài, lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Cô ta không dám quay đầu lại.
Không dám nhìn xem đám chó mèo kia có đuổi theo hay không.
Càng chạy xa, tiếng kêu gào phía sau càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn.
Một hơi chạy đến trường học, Triệu Song mới dám dừng lại.
Cô ta tựa người vào bức tường lạnh lẽo, từng hơi thở dốc nặng nề, ngực phập phồng dữ dội.
Không còn tiếng mèo, không còn tiếng chó.
Nhưng trong đầu cô ta, hình ảnh kinh hoàng lúc nãy vẫn bám chặt, không thể nào xua đi.
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Những con vật kia… rốt cuộc là thứ gì?
Trước đây, cô ta vẫn luôn xem thường những chuyện ma quái, cho rằng tất cả chỉ là mê tín nhảm nhí.
Nhưng giờ thì sao?
Những thứ kinh khủng kia đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của cô ta.
Phải làm sao bây giờ?
Bàn tay siết chặt ngực áo, trong đầu cô ta bỗng loáng thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng.
Sinh viên năm nhất đó…
Cô gái đó đã nói gì nhỉ?
“Nếu có gì không ổn, có thể đến tìm tôi.”
Lúc ấy, cô ta còn cảm thấy lời nói kia kỳ lạ.
Nhưng bây giờ, Triệu Song có một dự cảm mãnh liệt.
Cô gái đó… có lẽ biết chuyện gì đang xảy ra.
“Hình như là phòng ba mươi mấy, tòa mười sáu…”
—
Tại ký túc xá.
Phòng 302 lúc này đã tập trung đủ năm người.
Ba người ban ngày đã gặp—Lê Kiến Mộc, Lê Thanh Thanh, Trịnh Linh.
Hai người còn lại, một người là Trương Văn Tĩnh, con gái giáo sư khoa Toán của trường. Nhà cô ấy toàn là giáo viên, nhưng bản thân lại chẳng có chút phong thái học thuật nào.
Tóc xoăn, trang điểm tinh tế, phong cách thời thượng, hoàn toàn khác với hình ảnh một “tiểu thư tri thức” mà người ta thường tưởng tượng.
Lúc này, cô ấy đang hào hứng bàn luận về thời trang hàng hiệu với Lê Thanh Thanh, thao thao bất tuyệt. Hai người rõ ràng rất hợp nhau.
Người còn lại là Cát Tân Nguyệt, một cô gái đeo kính đen, từ nơi khác chuyển đến. Cô ấy vừa cầm sách lên là đã tập trung học ngay, không để ý đến những chuyện xung quanh.
“Tiểu Lê, cậu về rồi à? Buổi chiều đi đâu thế? Gửi tin nhắn wechat cho cậu mà không thấy trả lời. À, vừa rồi chủ nhiệm khoa có phát sách đến các phòng, mình nhận giúp cậu rồi, để trên bàn đó.” Trịnh Linh nói.
Lê Kiến Mộc gật đầu: “Cảm ơn.”
Một tiếng huýt sáo vang lên.
Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, nhìn thấy Trương Văn Tĩnh đang khoanh tay, dựa vào mép bàn, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều thú vị.
Cô ấy nhếch môi cười, giọng điệu có chút lưu manh:
“Chào người đẹp… Mình là bạn cùng phòng của cậu, Trương Văn Tĩnh. Nhưng mà, có lẽ không dịu dàng, cũng chẳng ít nói lắm đâu.”
"Đã nhìn ra." Lê Kiến Mộc gật đầu, thành thật trả lời.
Từ tướng mạo có thể đoán được người này xuất thân tốt, nhưng tính tình bướng bỉnh, thậm chí có phần lớn mật.
"Cậu tên gì?"
"Lê Kiến Mộc."
Trương Văn Tĩnh kinh ngạc, theo bản năng quay sang nhìn Lê Thanh Thanh đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên chút nghi hoặc:
"Hai cậu là chị em à? Nói thật, nhìn kỹ thì hai người trông cũng có nét giống nhau đấy. Ai là chị, ai là em thế?"
Lê Thanh Thanh liếc nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất. Cô ấy nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận:
"Không có, chỉ trùng hợp thôi. Trước đây bọn tôi không quen biết."
Dường như sợ người khác không tin, cô ấy còn nhấn mạnh thêm:
"Tôi là người Bắc Thành, còn Lê Kiến Mộc là dân huyện nhỏ bên tỉnh An, sao mà có thể có quan hệ được!"
Lê Thanh Thanh nói như vậy, vừa là để thuyết phục người khác, vừa như đang cố trấn an chính mình rằng cô và Lê Kiến Mộc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.
Thế nhưng, trong mắt những người còn lại, lời này lại nghe ra có chút khác biệt—mang theo vẻ kiêu ngạo của dân thành phố, giống như đang ngầm xem thường người xuất thân từ huyện lỵ nhỏ.
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên vi diệu, không ai nói gì.
Ngược lại, Lê Kiến Mộc chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy."
Cô nhanh chóng dời tầm
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.