Người đàn ông quay lưng về phía cô, không thấy rõ mặt, nhưng từ cách ăn mặc thì trông không lớn tuổi lắm.
Điều thu hút sự chú ý của Lê Kiến Mộc lại là thứ bên chân Trương Oánh Oánh.
Một đứa bé trong suốt, màu đen nhạt, ngồi xổm bên chân cô ta.
Nó cuộn chặt cánh tay quanh chân Trương Oánh Oánh, bám dính không rời, hệt như một đứa trẻ nhân loại bình thường.
Nhưng khi nhìn sang người đàn ông đối diện, gương mặt nó vặn vẹo, toát lên vẻ hung ác khó che giấu.
Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày.
Tính tình của vật nhỏ này… không tốt lắm.
“Đại sư, có chuyện gì sao?”
Lưu Thủy Sinh nhận ra cô khác lạ, liền hỏi.
Lê Kiến Mộc hoàn hồn, lắc đầu: “Không sao.”
Cô không phải là người chuyên đi thu quỷ, thế giới này vốn đã có âm dương phân rõ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mạng người, cô sẽ không can thiệp.
Trước mắt, vật nhỏ kia chưa từng làm hại ai, chỉ đơn thuần lưu luyến mẹ mình. Cô không có lý do gì để tự ý nhúng tay vào nhân quả.
“Đi thôi.”
Ở một góc khác trong nhà hàng, Trương Oánh Oánh cũng nhìn thấy Lê Kiến Mộc.
Dù sao bây giờ đại sảnh cũng không quá đông người, mà bên cạnh cô lại có mấy người đàn ông trông có vẻ giàu có.
“Oánh Oánh, em nhìn gì vậy?”
Trương Oánh Oánh cắn môi, do dự một chút rồi nói: “Thấy một bạn học, tân sinh viên đi cùng em trên chuyến xe ngày hôm qua. Em nhớ cô ấy bảo nhà mình nghèo lắm, vậy mà lại bước ra từ phòng VIP… Nhà hàng này đắt đỏ, kỳ lạ thật.”
Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, như thể đang thực sự cảm thấy khó hiểu.
Người đàn ông đối diện nghe vậy, thuận thế liếc nhìn một cái, sau đó cười khẩy:
“Có gì lạ đâu? Đám tân sinh viên bây giờ ấy à, nhất là mấy người từ quê nghèo lên thành phố, vừa bước chân vào Bắc Thành đã tìm cách bám lấy kẻ có tiền. Anh gặp nhiều rồi, loại người này cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”
Trương Oánh Oánh cười gượng: “Cũng có thể là người thân của cô ấy, chúng ta đừng nên nghĩ xấu về bạn học mới.”
“Em ấy à, ngây thơ quá! Căn bản không hiểu chiêu trò của đám nghèo. Anh kể em nghe, trước đây anh từng quen một đàn chị…”
Người đàn ông thao thao bất tuyệt, nhưng ánh mắt Trương Oánh Oánh lại vô thức dõi theo cửa sổ.
Cô ta thấy Lê Kiến Mộc được người ta mời lên xe.
Lưu Thủy Sinh đích thân mở cửa cho cô, mà chiếc xe kia, Trương Oánh Oánh biết rõ, giá trị cả trăm vạn.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Trương Oánh Oánh như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ mở camera điện thoại, chụp một bức ảnh.
“Ăn cơm còn chụp ảnh à?” Nam sinh ngồi cùng bàn hỏi.
Trương Oánh Oánh cười khẽ: “Gửi cho mấy bạn cùng phòng thèm chơi thôi. Nói với bọn họ hôm nay em được đàn anh đẹp trai mời ăn, đảm bảo họ sẽ ghen tị chết mất.”
“Haha, thế lần sau dẫn bạn cùng phòng em đi cùng đi, anh mời.”
…
Lê Kiến Mộc vừa bước đến cửa ký túc xá đã thấy bóng dáng Chu Soái.
Hôm nay dì quản lý ký túc rất nghiêm, Chu Soái không vào trong được, đành đứng lượn lờ ngoài cổng.
Từ xa, anh ta thấy cô vừa bước xuống từ chiếc xe sang, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
“Đại sư, xe đó là…” Anh ta tò mò hỏi.
Lê Kiến Mộc đáp nhàn nhạt: “Khách hàng.”
“Ồ, vậy người kia gặp chuyện gì?” Chu Soái hào hứng.
Cô liếc anh ta một cái, Chu Soái lập tức câm nín.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
“Cũng không có gì, hôm nay vừa nộp luận văn xong, rảnh rỗi muốn mời em ăn cơm.” Chu Soái gãi đầu.
Lê Kiến Mộc vừa đi vừa nói: “Em bảo rồi, luận văn của anh không đạt, chắc chắn sẽ bị trả lại.”
“Không sao, bị trả thì sửa, mấy hôm nay có thể nghỉ ngơi chút.” Chu Soái cười cười. “Nể mặt anh chút đi?”
“Không rảnh, em hẹn bạn cùng phòng đi liên hoan rồi.”
Trên đường về, cô đã bàn với mấy người trong phòng ký túc. Hiện tại, quan hệ giữa mấy cô gái phòng 302 khá tốt, cô cũng muốn trải nghiệm cuộc sống đại học, gắn kết tình cảm với bạn cùng phòng.
Chu Soái lập tức đề nghị: “Thế để anh đi cùng.”
“Nhóm nữ sinh liên hoan, anh đi làm gì?” Lê Kiến Mộc khó hiểu.
Bữa cơm này, rốt cuộc không ăn không được sao?
Chu Soái cười: “Anh thanh toán.”
“… Để em hỏi xem.”
Lê Kiến Mộc lên lầu, cả phòng ký túc đang đợi, còn trang điểm kỹ càng, váy ngắn quần da, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Nghe cô nói có người muốn mời ăn, Lê Thanh Thanh lập tức nhíu mày: “Bọn mình chỉ là liên hoan với nhau, sao lại kéo theo một anh chàng nào đó? Chúng ta đâu thiếu tiền ăn bữa cơm này.”
Cát Tân Nguyệt có hơi do dự: “Chuyện này… Tiêu tiền người khác cũng không hay lắm. Hay là cứ bọn mình đi thôi?”
Trương Văn Tĩnh ngước mắt: “Nói tên đi, mình quen biết khá nhiều người trong trường, biết đâu lại là ‘hải vương’* nào đó mà mình từng nghe.”
(*) Hải vương: Chỉ những người đào hoa, thả thính nhiều.
Trịnh Linh thì hớn hở: “Có phải đàn anh hôm qua không? Cậu còn bảo anh ta không có ý với cậu mà?”
Cô ấy từng gặp Chu Soái, nên lập tức đoán ra.
"Dù có muốn tán mình cũng không phải kiểu đó." Lê Kiến Mộc nhàn nhạt nói. "Chu Soái là đàn anh năm tư, trước đây mình từng giúp anh ấy một lần, chắc giờ có việc nên mới tìm. Nếu các cậu không thích, mình có thể hẹn lần khác."
Trương Văn Tĩnh nhướng mày: "Chu Soái à? Mình biết anh ta."
"Thế nào? Có phải tra nam không?" Trịnh Linh lập tức hóng chuyện.
Trương Văn Tĩnh bật cười: "Không phải, nhưng lại bị tra nữ lừa."
"Hả?"
Đại học Bắc Thành không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng những chuyện tai tiếng của nhân vật nổi bật thì ai cũng biết.
Chu Soái có gia cảnh khá giả, ngoại hình lại sáng sủa, tính cách hào sảng, quả thực là nhân vật phong vân của trường. Anh ta và Triệu Nhất Thịnh bên khoa nghệ thuật vốn không ưa nhau, gần đây còn vì một đàn em mà đánh nhau đến mức nhập viện. Chuyện này ầm ĩ khắp nơi.
Trương Văn Tĩnh nhanh chóng kể lại những gì mình biết.
"Tê... Nghe cậu nói thì anh ấy vừa có tiền, vừa đẹp trai, lại còn chung tình. Sao lại bị cắm sừng được?"
"Haizz, chuyện tình cảm ai biết trước được. Mình cũng đâu phải đương sự." Trương Văn Tĩnh nhún vai như thể đã quen với những màn drama này.
"Vậy chúng ta có nên thêm anh ấy vào nhóm không?" Cát Tân Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Trương Văn Tĩnh nhìn sang Lê Thanh Thanh: "Đại tiểu thư?"
Lê Thanh Thanh hơi chần chừ, lẩm bẩm: "Hỏi mình làm gì? Mấy cậu đồng ý cả rồi mà."
"Chúng mình đều được cả."
Lê Thanh Thanh bĩu môi: "... Vậy thì thôi, coi như ngắm trai đẹp vậy."
Mọi người cười rộ lên.
Trước khi đi, Lê Kiến Mộc tiện tay lấy thêm một lá bùa bình an bỏ vào túi. Cô có cảm giác, tài vận hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Năm người xuống lầu, Chu Soái lập tức khoa trương kêu lên:
"Oa! Bạn học Tiểu Lê, em chỉ nói em có bốn bạn cùng phòng, nhưng không nói tất cả đều là mỹ nhân! Sớm biết vậy anh đã ăn diện rồi, em xem anh mặc thế này có phải hơi thất lễ không?"
Lê Thanh Thanh cười khúc khích.
Trương Văn Tĩnh trợn trắng mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.