Lê Kiến Mộc dẫn theo Lưu Thủy Sinh bước ra khỏi công trường, lúc này đã gần 11 giờ đêm.
Nói cách khác, bọn họ ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ.
Không còn cách nào khác, Lưu Thủy Sinh khóc quá thảm, ngay cả một người như Lê Kiến Mộc cũng không biết phải làm sao.
Bên ngoài, ông chủ Trần cùng đám kỹ sư Vương đã đợi đến sốt ruột, nhón chân mong ngóng. Đặc biệt là ông chủ Trần, lòng như lửa đốt, sợ hai người gặp chuyện chẳng lành.
Giờ thấy bọn họ bước ra, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà khi nhìn kỹ lại, thấy Lưu Thủy Sinh khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, sống mũi sưng đỏ, tất cả mọi người đều ăn ý mà không ai lên tiếng hỏi han.
Ông chủ Trần dò hỏi: “Xong hết rồi chứ?”
Lê Kiến Mộc gật đầu.
Ông ta vội vàng cười nói: “Đã trễ thế này, hai vị vất vả rồi. Tôi làm chủ, mời hai vị bữa cơm, nể mặt tôi chứ?”
Ban đầu, ông chủ Trần không tin những gì kỹ sư Vương kể, cũng không quá xem trọng Lê Kiến Mộc.
Nhưng từ sau khi nhân viên gác đêm một mực thề thốt kể lại chuyện đã gặp, cộng thêm việc ông ta tự mình điều tra ra đúng là trước đây ở đây từng có một người tên Lưu Thiết Đản, ông ta không thể không suy nghĩ lại.
Hơn nữa, công trình này đã bị đình trệ quá lâu, mỗi ngày chậm trễ đều là tổn thất không nhỏ. Ông ta thực sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Vậy nên, khi nghe Lưu Thủy Sinh xác nhận thân phận của mình, ông ta liền bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698027/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.