Đáng tiếc, những lá bùa bình an như có linh tính, dù đối phương đổi hướng thế nào, chúng vẫn truy đuổi ráo riết, từng lá bám sát mục tiêu không chút sai lệch.
Tầng hầm chật hẹp, chẳng mấy chốc "Tôn Hỉ" đã bị dồn vào đường cùng.
"Xèo—"
Một tiếng cháy xém vang lên, hệt như miếng thịt đặt lên chảo nóng.
Chỗ lá bùa chạm vào trên cơ thể "Tôn Hỉ" lập tức bốc lên làn khói đen.
Chu Soái sững người.
Giờ thì dù có ngốc đến mấy, anh cũng nhận ra—người trước mặt không phải là Tôn Hỉ.
Cơ thể của "Tôn Hỉ" run rẩy dữ dội, đồng thời giơ tay lên. Một loạt thi thể lộn nhào giữa không trung, như những con rối bị điều khiển, chắn ngay giữa anh ta và đám bùa bình an.
Nhưng bùa bình an không khác gì ngọn lửa bén vào giấy, chỉ trong nháy mắt đã khiến những xác chết cháy rực, hóa thành khói đen, tan biến sạch sẽ.
Đối diện tình thế bất lợi, "Tôn Hỉ" hoảng loạn mở miệng.
"Đại sư, người trong huyền môn các cô không phải lúc nào cũng nói đến nhân quả báo ứng sao?" Giọng anh ta khàn khàn, ẩn chứa sự phẫn nộ lẫn hoảng sợ. "Tôi giết toàn những kẻ đáng chết! Sao cô phải ngăn cản tôi?"
Thấy Lê Kiến Mộc vẫn chẳng thèm đáp lại, "Tôn Hỉ" tiếp tục cầu xin.
"Chỉ cần bây giờ cô rời đi, tôi sẽ không làm khó bất kỳ ai! Tôi còn có thể giữ lại mạng sống cho cơ thể này!"
"Tôi cho cô tiền! Tôi có rất nhiều tiền!"
"Tôi giúp cô tu luyện! Thành tiên! Thành thần! Trường sinh bất lão! Tôi đều có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698035/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.