“Các cháu đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm ổn đầy uy nghiêm vang lên, khiến đám thiếu niên lập tức thu lại vẻ mặt khắc nghiệt, ngoan ngoãn cúi đầu.
Phùng Thiên Tứ nhăn mặt, làm ra vẻ khó xử:
“Cha, cha nhìn anh kìa! Rõ ràng mẹ đã bảo người chuẩn bị quần áo mới cho anh ấy, vậy mà anh ấy lại cố tình ăn mặc thế này để đến dự sinh nhật con! Chẳng lẽ anh ấy bất mãn với con, muốn khiến người ta nghĩ nhà chúng ta ngược đãi anh ấy sao?”
Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm, không chút do dự giáng cho Phùng Kỳ một cái tát nảy lửa.
“Súc sinh! Tao bạc đãi mày hồi nào hả?!”
Gầm lên một câu, ông ta nắm lấy cánh tay gầy guộc của Phùng Kỳ, lôi cậu xềnh xệch ra khỏi phòng tiệc.
Sau lưng, đám Phùng Thiên Tứ liếc nhau, khóe môi nở nụ cười đắc ý.
Lê Kiến Mộc dửng dưng quan sát hết thảy. Đôi mắt cô đảo qua những gương mặt tràn đầy ác ý của lũ thiếu niên, rồi cảnh tượng bỗng chốc xoay chuyển.
...
Tầng hầm ngầm ẩm thấp, tối tăm.
Phùng Kỳ bị cha mình thô bạo quẳng xuống nền đất lạnh.
Người đàn ông trung niên cởi áo khoác, tiện tay rút lấy một cây roi da trên vách tường.
Giây tiếp theo, tiếng roi quất xuống da thịt vang lên sắc bén.
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không gian chật hẹp.
“Tao cho mày ăn, cho mày mặc, thế mà mày dám làm tao mất mặt?!”
“Đồ vô ơn! Cái loại hạ tiện như mẹ mày, sinh ra mày cũng chỉ là một thứ rác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698034/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.