🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lê Thanh Thanh nâng cằm, giọng đầy kiêu ngạo:

"Mình chỉ khinh thường những người không xứng với Lê Kiến Mộc mà còn không tự biết thân biết phận, cứ thích nhảy nhót lung tung!"

Trịnh Linh nhịn không được, cuối cùng cũng hỏi thẳng:

"Lê Thanh Thanh, cậu nói thật đi. Rốt cuộc cậu ghét Tiểu Lê hay là thích?"

Lê Thanh Thanh lập tức liếc nhìn Lê Kiến Mộc một cái, sau đó quay đầu nhìn thẳng phía trước, nói dứt khoát:

"Ghét!"

Ngay lúc đó, Lê Kiến Mộc bỗng đứng dậy.

Lê Thanh Thanh cuống lên, vội chữa cháy:

"Thật ra cũng không ghét lắm... Chỉ thỉnh thoảng thôi. Cậu không thể yêu cầu người khác lúc nào cũng thích cậu được, đúng không?"

"Ừm, cậu nói đúng." Lê Kiến Mộc gật đầu, rồi quay người rời đi.

Lê Thanh Thanh lập tức quay sang hỏi:

"Cậu ấy có phải giận rồi không?"

Trịnh Linh trợn mắt:

"Chứ còn gì nữa! Nếu là mình, mình đã giận từ lâu rồi. Tiểu Lê tính tình tốt lắm đấy."

Cát Tân Nguyệt cũng gật đầu phụ họa:

"Đúng đó, đúng đó!"

Lê Thanh Thanh: "..."

Lê Kiến Mộc vừa bước đi không lâu thì nhận được điện thoại từ Tiêu Tề.

"Khương Trân Trân tỉnh lại rồi, nhưng trạng thái tinh thần rất kém. Mẹ cô ấy vì quá lo lắng mà cũng ngã bệnh, bây giờ Khương Uy phải chăm sóc cả hai người. Nghe nói cô đang huấn luyện quân sự nên anh ấy không dám làm phiền. Nếu có thể, khi nào cô rảnh, cô có thể đến bệnh viện một chuyến không?"

Lê Kiến Mộc nhìn thời khóa biểu, sáng mai chỉ có một tiết học.

"Sáng mai tôi qua."

Cúp điện thoại, cô phát hiện Chu Soái cũng gửi tin nhắn.

Người nhà của Tôn Hỉ muốn gặp cô.

Cô xem địa chỉ bệnh viện… Bệnh viện tư nhân Hoa Ân.

Rất tốt, như vậy đỡ phải đi lại nhiều nơi. Chỉ tiếc đám Chung Tử Hằng đang nằm ở bệnh viện quân khu, nếu không thì có thể tiện thể kiếm thêm khách hàng.

Sau khi nghe điện thoại và nhắn tin xong, mọi người cũng đã tản đi hết, các giáo quan cũng rời khỏi.

Lê Kiến Mộc trở về ký túc xá.

Vừa đến chỗ ngồi, cô phát hiện trên bàn có một cốc sữa chua thủ công.

Cô xoay người nhìn về phía Lê Thanh Thanh.

Lê Thanh Thanh ho khan một tiếng, tỏ vẻ bình tĩnh:

"Chuyện đó... Mình thấy lần trước cậu có vẻ thích vị này, nên tiện tay mua một hộp."

Lê Kiến Mộc cầm lấy cốc sữa chua, ánh mắt ôn hòa:

"Cảm ơn."

Thấy thái độ cô vẫn bình thường, Lê Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Giây tiếp theo, Lê Kiến Mộc chợt hỏi Trương Văn Tĩnh:

"Trường mình cho phép sinh viên năm nhất xin ở ngoài ký túc không?"

Trương Văn Tĩnh thoáng sững sờ:

"Về lý thuyết thì có thể nộp đơn, nhưng nếu cậu chuyển ra ngoài, ký túc xá sẽ sắp xếp người khác vào ở. Cậu..."

Cát Tân Nguyệt lo lắng nhìn cô:

"Tiểu Lê, có phải thói quen sinh hoạt của bọn mình làm cậu thấy không thoải mái không? Nếu có gì không ổn, cứ nói thẳng để bọn mình sửa, chứ ra ngoài thuê nhà thì đắt lắm, lại còn không an toàn nữa."

Lê Thanh Thanh cũng vội vàng tiếp lời:

"Cậu giận cứ nói, có thể mắng tụi mình một trận, mình tuyệt đối không để bụng. Sao phải dọn ra ngoài làm gì?"

Chỉ có Trịnh Linh là nghĩ theo hướng khác, chớp mắt suy đoán:

"Hay là... cậu muốn tiện cho việc ra ngoài thu quỷ ban đêm?"

Những người còn lại nghe vậy, lập tức nhớ ra dạo gần đây Lê Kiến Mộc thường xuyên đi đâu đó vào buổi tối.

Trương Văn Tĩnh nhíu mày nghĩ ngợi một lát, rồi quả quyết nói:

"Nếu là trường hợp đặc biệt, mình có thể nói chuyện với giáo viên hướng dẫn, nhờ họ điều chỉnh quy định kiểm tra phòng ban đêm cho cậu. Cậu muốn ở ký túc thì ở, muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, không ai làm khó đâu."

Lê Kiến Mộc hơi bất ngờ:

"Làm vậy có được không?"

"Yên tâm đi, cứ để mình lo!" Trương Văn Tĩnh tự tin vỗ ngực.

Cô ấy sống gần đại học Bắc Thành từ nhỏ, quen biết không ít người, chuyện này không khó giải quyết. Hơn nữa, Lê Kiến Mộc cũng chẳng phải làm gì xấu xa.

Ngày hôm sau, tan học xong, Lê Kiến Mộc gọi xe tới bệnh viện tư nhân Hoa Ân.

Nghe nói đây là bệnh viện hàng đầu Bắc Thành, quy tụ các chuyên gia giỏi nhất.

Lê Kiến Mộc không xa lạ gì nơi này.

Lần trước cô đến đây để tìm một cơ thể thích hợp cho Phù Tang, nhưng kết quả lại chẳng có chút tiến triển nào.

Giờ quay lại, bệnh viện vẫn đông đúc như cũ. Vào thời điểm giữa trưa, âm khí và dương khí cân bằng nhau, con người và quỷ hồn chen chúc trong không gian chật hẹp, tiếng khóc, tiếng rên rỉ và tiếng reo mừng hòa vào nhau.

Có người vui sướng vì một sinh linh chào đời.

Có kẻ đau đớn vì mất đi người thân.

Có bệnh nhân quằn quại trong nỗi thống khổ của bệnh tật.

Bệnh viện này chứng kiến những bi hoan ly hợp thường tình nhất trên thế gian.

Chu Soái dẫn cô lên tầng 10, vừa đi vừa nói:

"Mấy hôm nay, Tôn Hỉ cứ nhắc mãi là muốn gặp em để cảm ơn. Chỉ là anh bảo em đang bận huấn luyện quân sự, nên cậu ấy không dám làm phiền. Hôm nay đành để Lê đại sư đích thân tới vậy."

Lê Kiến Mộc nhướng mày:

"Anh ta bị bệnh gì à?"

Theo lý mà nói, nếu đã tỉnh lại thì đáng lẽ có thể xuất viện. Vậy mà đến giờ vẫn còn nằm viện là sao?

Chu Soái lộ vẻ khó xử, cười gượng:

"Chuyện này... em cứ tự xem sẽ rõ. Cô và dượng anh cưng chiều con trai quá mức rồi."

Nếu không, Tôn Hỉ đã không thành ra như bây giờ.

Ba phút sau, Lê Kiến Mộc cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là "cưng chiều quá mức".

Trong phòng bệnh đơn rộng rãi, Tôn Hỉ nằm trên chiếc giường lớn, phía trước là màn hình TV đang phát video thám hiểm của anh ta.

Bên trái là khoai tây lát và đủ loại đồ ăn vặt.

Bên phải là ly nước ép trái cây.

Mẹ anh ta ngồi bên cạnh, gấp gọn từng chiếc áo.

Cha anh ta thì chăm chú gọt táo, gọt xong lại cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ.

"Bé ngoan của mẹ chịu khổ rồi." Mẹ Tôn xót xa nói, "Sau này không làm blogger nữa nhé? Nhà mình đâu có thiếu tiền, con cứ thích chạy đến mấy nơi nguy hiểm làm gì?"

Tôn Hỉ cắn một miếng khoai tây, nhai mà chẳng thấy ngon.

"Nhưng nếu con không làm, người ta sẽ nói con chỉ biết tiêu tiền của ba mẹ."

"Tiêu tiền của ba mẹ thì đã sao?" Mẹ anh ta lập tức phản bác, "Mấy người đó nói vậy chẳng qua vì họ không có ba mẹ cho tiền thôi! Chỉ cần con không nghiện cờ bạc hay dính vào thói xấu, thì nhà mình vẫn dư sức nuôi con cả đời."

Tôn Hỉ bĩu môi, còn chưa kịp nói gì thì cha anh ta đã đưa cho một miếng táo:

"Nghe mẹ con đi! Nếu vẫn muốn đi làm, ba mẹ sẽ tìm một công việc nhàn nhã cho con. Mỗi ngày chỉ cần ngồi bàn giấy, uống trà đọc báo là đủ."

"Nhưng mà..."

Chu Soái cuối cùng cũng không thể nghe nổi nữa, vội giơ tay gõ cửa.

"Cô, dượng, Lê đại sư tới rồi ạ."

Mẹ Tôn lập tức buông quần áo xuống, đôi mắt sáng rỡ:

"Đây là Lê đại sư sao? Ôi chao, thật xinh đẹp! Không ngờ còn trẻ thế này mà bản lĩnh lại lợi hại đến vậy. Lê đại sư, lần này thật sự cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, bé ngoan nhà dì không biết sẽ ra sao nữa. Thật sự cảm ơn cháu!"

"Lê đại sư, mau ngồi đi! Ăn chút trái cây nhé, táo này sáng nay vừa được vận chuyển hàng không tới, ngọt lắm, thử một miếng đi!"

Vợ chồng nhà họ Tôn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Họ không có chút nghi ngờ nào về chuyện quỷ thần, cũng chẳng vì tuổi tác của Lê Kiến Mộc mà xem nhẹ cô. Có lẽ trước đó, Chu Soái và Tôn Hỉ đã làm công tác tư tưởng cho họ.

Thực ra, hai người tìm đến cô cũng không phải vì chuyện gì nghiêm trọng, chủ yếu là muốn hỏi xem sức khỏe của Tôn Hỉ có bị ảnh hưởng gì không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.