🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng mỗi lần bị giày vò đến mức tan nát, cô lại sống lại, tiếp tục vòng lặp kinh hoàng ấy thêm một lần nữa.

Lâu dần, cô quên mất mình là ai, quên cả nơi gọi là nhà.

Cô chỉ biết mình phải chạy trốn khỏi đây…

Nhưng cô không thể.

Chạy bao nhiêu lần cũng vô ích.

Dần dần, cô chẳng còn sức để vùng vẫy nữa, chỉ có thể co người ngồi xuống, lặng lẽ khóc.

Đúng lúc này—

Một sợi dây nhỏ màu đỏ nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay cô.

Khương Trân Trân giật bắn mình.

Lại nữa sao?

Cô nín thở, đôi mắt đầy hoảng loạn.

Dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể chuẩn bị sẵn sàng cho nỗi đau kế tiếp.

Thế nhưng… lần này có gì đó khác biệt.

Sợi dây đỏ thoạt nhìn sắc bén, nhưng khi chạm vào lại dịu dàng đến lạ.

Nó không làm cô đau, chỉ nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay, cẩn thận kéo cô về phía trước.

Khương Trân Trân kinh ngạc nhìn nó.

Nó muốn đưa cô về nhà sao?

Nhưng… nhà ở đâu?

Bốn phía toàn là sương mù, không có lối ra, không có phương hướng.

Cô há miệng định hỏi, nhưng rồi lại vội vàng câm nín.

Nếu lên tiếng, liệu có đánh thức lũ quái vật không?

Dây nhỏ kia kéo cô đi mà không có chút chần chừ nào, lực đạo mềm mại nhưng không cho phép phản kháng, cứ thế dẫn dắt cô tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh.

Không biết đã đi bao lâu, Khương Trân Trân chậm rãi há miệng.

Giữa màn sương trắng xóa nơi phương xa, không biết từ khi nào, một cánh cửa xuất hiện. Thế giới đằng sau cánh cửa ấy…

Đột nhiên, Khương Trân Trân mở bừng mắt.

Cùng lúc đó, lá bùa định thân ở giữa trán cô bừng sáng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.

Môi cô khẽ động, giọng nói phát ra rất nhỏ, nhưng Lê Kiến Mộc vẫn nghe thấy rõ.

“Tôi là Huyền Sư cha cô mời đến, chào cô, Khương tiểu thư.”

Khương Trân Trân im lặng một lát, giọng nói khàn khàn, nhưng đôi mắt cô bình tĩnh đối diện với Lê Kiến Mộc, chậm rãi lên tiếng:

“Chào cô… Tôi tên là… Khương Trân Trân.”

Cuối cùng, cô đã nhớ ra tên mình.

Lê Kiến Mộc khẽ cong môi, đưa tay ra:

“Khương tiểu thư, hoan nghênh trở về.”

Đôi mắt Khương Trân Trân đỏ lên, cô đưa tay nắm lấy tay đối phương, chậm rãi đứng dậy.

Cơ thể này đã quá lâu không vận động, khiến cô bước đi loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống.

Cũng may, Lê Kiến Mộc ở ngay bên cạnh, vững vàng đỡ lấy cô.

Khương Trân Trân vô thức dựa vào bờ vai của Lê Kiến Mộc, mùi hương thanh đạm trên người cô ấy mang đến một cảm giác an thần, khiến lòng cô chậm rãi bình ổn lại.

“Trân Trân!”

“Trân Trân, con gái của mẹ…”

Khương phu nhân không kìm được nữa, đẩy cửa lao vào, muốn ôm lấy con gái nhưng lại không dám, bà cẩn thận hỏi:

“Trân Trân, con… nhận ra mẹ không?”

Khương Trân Trân đỏ mắt, bước tới ôm chầm lấy bà:

“Mẹ… xin lỗi, con khiến cha mẹ lo lắng rồi.”

“Không sao… Không sao cả…”

Một nhà Khương Uy cuối cùng cũng đoàn tụ, ai nấy đều kích động không thôi.

Lê Kiến Mộc và Tiêu Tề không muốn quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng, đi về phía phòng bệnh của Lý Muội.

“Chi phí chữa trị của Lý Muội đều do Khương Uy chi trả, điều kiện không khác gì Khương Trân Trân. Thật ra, mấy năm nay, ông ta cũng làm không ít việc tốt.”

Lê Kiến Mộc bật cười: “Nếu không, anh cũng chẳng thể chung sống hòa bình với ông ấy như bây giờ.”

Dựa vào nét mặt Tiêu Tề, có thể thấy bản tính anh ta là người ghét ác như kẻ thù.

Nếu Khương Uy thực sự là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, e rằng Tiêu Tề đã không khách sáo như hiện tại, cũng chẳng có lòng lo lắng ông ta sẽ vì con gái mà nổi điên gây họa.

Phòng bệnh của Lý Muội nằm ngay bên cạnh.

Lê Kiến Mộc và Tiêu Tề đang định đẩy cửa bước vào thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói ngập tràn vui mừng:

“Thanh Thanh! Em đến thăm anh à? Em không còn giận anh nữa sao…”

Chu Tuấn Ngạn vừa cười vừa bước nhanh tới, nhưng khi thấy rõ gương mặt của Lê Kiến Mộc, anh ta sững sờ, ngượng ngùng nói:

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

Lê Kiến Mộc không để ý, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Chu Tuấn Ngạn đứng nguyên tại chỗ, theo bản năng liếc nhìn bóng lưng của cô thêm một lần nữa.

Bóng dáng rất giống, ngay cả khuôn mặt cũng có vài phần tương tự.

Nếu không phải vì khí chất của cô gái này quá lạnh lùng, mà Thanh Thanh của anh ta lại luôn tươi cười hoạt bát, có lẽ thực sự khó mà phân biệt được.

Hơn nữa, Thanh Thanh bây giờ trang điểm tinh xảo, xinh đẹp rạng rỡ, lại càng không giống cô gái trước mặt.

May mà vừa rồi Thanh Thanh không có ở đây, nếu không, cô ấy mà biết anh ta nhận nhầm người, nhất định sẽ đánh anh ta cho xem.

Nghĩ đến việc Lê Thanh Thanh đã không để ý đến mình suốt mười mấy ngày, Chu Tuấn Ngạn lại cảm thấy lòng chua xót.

Anh ta lắc đầu, xách theo hộp cơm, đi về phía phòng bệnh thứ ba trên tầng 12.

“Cậu! Khi nào cậu mới chịu xuất viện đây? Cháu vẫn còn là sinh viên, sao có thể gánh vác hết công việc công ty được? Bạn gái cháu cũng vì vậy mà không thèm quan tâm cháu nữa rồi!”

Trên chiếc sô pha đơn đặt cạnh cửa sổ sát đất, một người đàn ông thon dài đang bắt chéo chân, trong tay cầm một quyển sách.

Mặc cho Chu Tuấn Ngạn than phiền ầm ĩ bên tai, người đàn ông vẫn không buồn ngẩng đầu, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào trang sách như thể đó là một văn kiện tuyệt mật.

Chu Tuấn Ngạn không nhịn được, tiến lên mấy bước, lớn giọng hỏi:

“Cậu! Cậu có nghe cháu nói gì không?”

“Nghe thấy.”

Yến Đông Nhạc nhàn nhã nhấc ly trà lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách.

Chu Tuấn Ngạn chán nản đặt hộp cơm lên bàn, giọng đầy bất mãn:

“Cậu nghe thấy rõ thì tốt, vậy sao còn chưa chịu xuất viện? Còn không cho ai vào thăm nữa? Ông ngoại vì thế mà lo đến sắp bạc đầu rồi đấy.”

“Không vội.”

“Cậu không vội nhưng cháu thì có!”

Chu Tuấn Ngạn đột nhiên áp sát, dang tay chắn trước quyển sách trong tay Yến Đông Nhạc:

“Cậu à, cậu muốn độc thân thì cứ độc thân đi, nhưng đừng để bạn gái cháu cũng chạy mất chứ! Cậu có biết Thanh Thanh đã không thèm để ý đến cháu bao nhiêu ngày không? 14 ngày! Tận 14 ngày! Nếu cô ấy thích người khác thì sao?”

Yến Đông Nhạc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lóe lên tia sắc bén.

Chu Tuấn Ngạn vô thức rụt cổ, nhanh chóng thu tay lại, ngoan ngoãn lùi về phía sau.

Yến Đông Nhạc không rời mắt khỏi trang sách, lật thêm một tờ, giọng thản nhiên:

"Cô ấy không để ý tới cháu là vì cháu chân trong chân ngoài, không liên quan tới cậu."

"Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm! Cháu cũng không biết tân sinh viên kia đột nhiên nhào vào lòng cháu, hơn nữa, lúc đó cháu lập tức đẩy ra!"

"Đừng giải thích với cậu."

"Thanh Thanh không chịu nghe cháu nói! Cậu là cậu tốt của cháu mà, giúp cháu đi! Thanh Thanh rất nghe lời cậu, cậu gọi cho cô ấy, giúp cháu xin một cơ hội giải thích đi! Cầu xin cậu đó!"

Yến Đông Nhạc lại lật thêm một trang, môi mỏng hơi nhếch:

"Cút."

Nét mặt Chu Tuấn Ngạn cứng đờ. Cậu ta liếc quyển sách trong tay Yến Đông Nhạc, hừ lạnh:

"Phương pháp chăm sóc trăm loại cây? Sao cậu không đọc luôn sách hộ lý hậu sản cho heo mẹ đi?"

Một chén trà bay thẳng tới.

Chu Tuấn Ngạn đã đoán trước được, nhanh chóng chạy ra, đóng sầm cửa lại.

Ngay lúc chén trà đầy nước sắp va vào cửa, bỗng nhiên nó khựng lại giữa không trung, sau đó quay ngược trở về, rơi vào tay Yến Đông Nhạc.

Anh nhấp một ngụm, khẽ cau mày.

Hương vị quá tệ.

Anh đặt chén trà xuống, tiện tay gập sách lại, ánh mắt rơi về một phương hướng nào đó, dường như có thể xuyên qua bức tường, nhìn thấy người ở phòng bên…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.