Lê Kiến Mộc bình tĩnh giải thích:
“Hàn Không không chỉ là người có công lớn trong giáo dục, mà mấy đời nhà ông ấy đều là người làm nghề giáo, giữ trọng trách truyền thừa tri thức. Linh hồn ông ấy mang ánh sáng công đức, được quy tắc trời đất ghi nhận. Trong trăm triệu người chưa chắc đã có một người như vậy. Dù là thế, ở địa phủ ông ấy cũng chỉ có thể làm quỷ sai kiêm chức.”
Bà ngoại của Lý Muội, chung quy cũng chỉ là một linh hồn bình thường.
Lý Muội lẩm bẩm: “Hóa ra là không được…”
Lê Kiến Mộc nhìn cô ấy, giọng điệu trầm ổn:
“Căn cốt của cô không tệ, có mệnh cách góa bụa, tôi chỉ là thấy tiếc nhân tài nên mới ra tay giúp đỡ. Giờ tâm nguyện của cô đã hoàn thành, nếu nguyện ý đi theo tôi học tập, sau này có thể thành cô trò. Nhưng tôi có không ít quy củ, không ép buộc ai cả. Nếu cô muốn sống cuộc sống bình thường, tôi cũng không làm khó, ngày mai có thể dọn đi.”
Nói đến đây, Lê Kiến Mộc bỗng nhận ra—trước giờ cô chưa từng hỏi qua ý kiến của Lý Muội. Có khi nào… bản thân hơi bá đạo quá không?
Nhưng Lý Muội không hề do dự, cô ấy lắc đầu thật mạnh:
“Lê đại… Sư phụ! Con nguyện ý theo người học tập.”
Dù không thể giữ bà ngoại lại mãi mãi, nhưng sư phụ rất lợi hại, đã giúp cô hoàn thành điều mà cô tưởng sẽ mãi mãi không thể làm được.
Nếu cô có thể học theo sư phụ, vậy tương lai, có lẽ cô cũng có thể giúp được những người giống như mình.
Trong đôi mắt cô gái trẻ dần bừng lên ánh sáng của ý chí sinh tồn.
Lê Kiến Mộc nhìn vào đôi mắt ấy, trầm mặc một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Khi cô và Phù Tang rời khỏi phòng trọ, trời đã gần sáng.
Con phố nhỏ sau trường chỉ còn lác đác mấy quán nướng ven đường còn mở cửa, chuyên phục vụ những người thức khuya như cô.
Lê Kiến Mộc hít một hơi gió lạnh ban đêm, bất chợt nhíu mày nhìn sang người bên cạnh, giọng đầy ghét bỏ:
"Sao anh vẫn còn ăn?"
Không biết từ lúc nào, Phù Tang lại lôi ra một miếng cổ vịt, vừa đi vừa gặm, ăn từ lúc nào đến giờ vẫn chưa xong.
Anh ta vừa nhai vừa nói mơ hồ:
“Miếng cuối cùng thôi.”
“Lần sau mua tiếp!” Lê Kiến Mộc chán nản.
Phù Tang lập tức dừng lại, ánh mắt sáng rỡ:
“Vậy lần sau mua cổ vịt đen đi, tôi thấy vị của cái này bình thường quá.”
Cái loại mà anh vừa ăn vừa nhấm nháp cả nửa ngày trời ấy mà còn chê bình thường?
Lê Kiến Mộc không nhịn được phì cười, lắc đầu: “Ném khúc xương trong tay anh đi.”
Phù Tang không chút do dự, quăng luôn vào thùng rác ven đường. Sau đó lại thản nhiên rút một tờ giấy từ túi áo, cẩn thận lau tay.
Lê Kiến Mộc khẽ cau mày: “Anh lấy giấy ở đâu ra?”
Phù Tang không trả lời, chỉ thản nhiên lên tiếng:
“Em còn nợ tôi một que kem đấy, khi nào mới trả?”
Lê Kiến Mộc dừng chân, nhướng mày: “Tôi nợ anh khi nào?”
"Khi que kem thứ hai nửa giá! Lúc đó em không cho tôi ăn, giờ nhân lúc tôi có thể ăn được rồi, trả nợ đi!"
“Ồ…” Cô kéo dài giọng, lộ vẻ thờ ơ. “Lúc đó tôi đâu có nói là nợ?”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
“Này! Em đừng nhỏ mọn thế chứ! Đại sư! Chỉ là một que kem thôi, mà còn nửa giá! Sau này tôi sẽ mua cả xe tải kem cho em, được chưa?”
Lê Kiến Mộc không thèm để ý, tiếp tục bước nhanh hơn.
“Không thì mình đi ăn BBQ nướng đi? Nhân lúc hôm nay trạng thái tôi tốt, tôi mời!”
Lê Kiến Mộc càng đi càng nhanh.
Phía sau, Phù Tang vẫn không ngừng lải nhải, bám theo như cái đuôi nhỏ.
Nếu không phải giọng điệu có mấy phần trêu đùa, suýt nữa khiến người ta nghĩ rằng anh thật sự là một kẻ tham ăn chính hiệu.
Một người một quỷ, một người đi nhanh phía trước, một người chậm rãi lơ lửng theo sau.
Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, Lê Kiến Mộc đột nhiên dừng bước.
Ngay cạnh đầu hẻm có một thùng rác, cách đó khoảng một mét, một đôi nam nữ đang ôm nhau. Tiếng động mập mờ vang lên giữa đêm khuya vắng vẻ.
Trên thùng rác chất đống mấy bó hoa đã úa tàn.
Trong khu vực đại học, sinh viên trẻ tuổi, huyết khí phương cương, trong trường ngoài trường không thiếu những đôi lứa yêu nhau.
Lê Kiến Mộc vốn không định xen vào chuyện của người khác, tính toán cứ thế lướt qua.
Nhưng đúng lúc này, cô gái bị đè lên tường bất ngờ giãy giụa, thét lớn một tiếng:
"Cứu tôi với!"
Người đàn ông mất hứng, vung tay tát mạnh lên mặt cô gái, sau đó túm lấy cằm cô ta, ép xuống một nụ hôn đầy thô bạo.
Bước chân của Lê Kiến Mộc khựng lại.
Cô gái kia vùng vẫy kịch liệt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng lẫn hy vọng.
Người đàn ông cau mày, cuối cùng cũng chịu buông tay, bực bội chửi thề:
"Cứu cái gì mà cứu? Tao đánh mày hay giết mày chắc? Kêu lên như thể tao là thằng khốn nạn lắm không bằng!"
Gã vừa dứt lời, tầm mắt rơi vào Lê Kiến Mộc, lập tức sáng lên.
"Ồ, mỹ nhân đây mà!" Gã huýt sáo, ánh mắt không đứng đắn mà quét từ đầu đến chân cô.
Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt lại.
Ngũ quan của gã khá ưa nhìn, thậm chí còn có chút tuấn tú. Đặt trong tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại, đây là gương mặt khiến không ít nữ sinh động lòng.
Nhưng trong mắt cô, diện mạo này lại là điềm báo đoản mệnh.
"Người đẹp học trường nào thế? Nhìn lạ mặt quá, không phải là tân sinh viên mới nhập học chứ?" Gã cười cợt, tự giới thiệu: "Anh tên Triệu Nhất Thịnh, đã từng nghe danh chưa? Thêm phương thức liên lạc đi."
Ánh mắt của Triệu Nhất Thịnh có chút tùy tiện, như thể đang đánh giá một món hàng.
Gã đã quen chơi đùa với phụ nữ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra dáng người của cô tuyệt phẩm thế nào. Càng khỏi phải nói đến khí chất vừa hồn nhiên lại vừa quyến rũ kia, thật sự kích thích ham muốn chinh phục của gã.
"Hay là em thích kiểu hẹn ở khách sạn hơn? Tối nay đi chơi với anh đi, đàn anh tặng em một cái túi, thế nào?"
Lê Kiến Mộc đột nhiên cất giọng:
"Anh sinh ra đã có phúc, nhưng tửu sắc rút cạn phước phần. Lợi dụng gia thế để làm chuyện xấu, nợ đào hoa dính đầy, trên tay còn vướng kiện tụng mạng người."
Nụ cười của Triệu Nhất Thịnh cứng lại.
Ban đầu, gã còn thấy lời nói của cô khá thú vị. Nhưng khi nghe đến ba chữ "kiện tụng mạng người", sắc mặt gã lập tức tối sầm.
Chuyện đó rõ ràng đã được dàn xếp ổn thỏa, làm sao cô gái này lại biết?
Hay chỉ là đoán mò?
Gã không chắc, chỉ có thể cười cười, nửa đùa nửa thật:
"Hóa ra em thích đóng vai thần bí hả? Trò này anh chưa thử bao giờ, hay là nói cho anh biết anh nên phối hợp thế nào đi?"
Lê Kiến Mộc lắc đầu:
"Triệu tiên sinh, bảo người nhà tìm sẵn một mảnh đất phong thủy tốt đi. May ra còn có thể tích chút phúc cho con cháu anh."
Lặp đi lặp lại hai lần, người nào cũng không muốn nghe lời xúi quẩy về bản thân mình.
Sắc mặt Triệu Nhất Thịnh trở nên khó coi, gã sải bước đến gần, giọng điệu mất kiên nhẫn:
"Nói vừa vừa phải phải thôi! Tao không đánh phụ nữ, nhưng nếu ép tao nổi nóng thì chuyện gì tao cũng làm được. Tao—"
Chưa dứt câu, bỗng nhiên gã cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.
Hai chân giống như bị gắn chặt xuống đất, dù có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được.
Sự hoảng hốt lóe lên trong mắt Triệu Nhất Thịnh. Gã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lê Kiến Mộc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh như thường, giọng điệu không chút gợn sóng:
"Tự giải quyết cho tốt."
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Triệu Nhất Thịnh cố giãy giụa nhưng vô ích, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bóng lưng cô khuất dần trong bóng tối.
Vài giây sau, một cơn gió lạnh lùa qua, lực kiềm chế trên người gã bỗng nhiên biến mất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.