Âm khí cuồn cuộn bùng lên, bao trùm cả cơ thể, đến mức không thể thấy rõ gương mặt. Hạ Thần đứng bên cạnh ngây dại, toàn thân phát run.
Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày.
Lượng âm khí này... cũng không ít đâu!
Cô vung tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ động.
"Bịch!"
Một nhúm tóc đen bị kéo mạnh ra khỏi màn âm khí nồng đậm.
"A——!"
Còn chưa kịp phản ứng, Vương Giai đã bị cô túm lấy tóc, đập mạnh xuống sàn nhà.
Bốp!
Thân thể quỷ ảnh va chạm với mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, văng xa mấy mét.
Lê Kiến Mộc nhấc chân, nhẹ nhàng dẫm xuống.
Kết giới tức khắc hình thành!
"Ahhh!"
Lại là tiếng thét chói tai!
Lê Kiến Mộc mất kiên nhẫn, bước lên đạp thêm một cú.
"Ồn ào quá đấy!"
Tiếng hét the thé lập tức im bặt.
Vương Giai ôm đầu, mắt trợn trừng nhìn Lê Kiến Mộc, sau đó chợt quay ngoắt người, lao về phía ban công.
Lê Kiến Mộc khoanh tay, vẻ mặt bình thản.
Cô ta nghĩ có thể chạy trốn sao?
Quả nhiên, vừa chạm đến cửa sổ mở rộng, thân thể Vương Giai lập tức bị chặn lại.
Một bức tường vô hình chắn ngay trước mặt, khiến cô ta không thể vượt qua.
Cô ta sững sờ, lẩm bẩm một loạt câu thần chú quỷ dị.
Nhưng xung quanh chẳng có gì thay đổi.
Lê Kiến Mộc chậm rãi nhướng mày, vẫn không nhúc nhích.
Mười giây trôi qua.
Vương Giai vẫn không thể phá vỡ "bức tường" trước mặt.
Cô ta tuyệt vọng.
Lại lẩm bẩm thêm một lần nữa.
Nhưng kết quả vẫn y như cũ.
Vương Giai quay phắt đầu lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698092/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.