Lê Kiến Mộc nhận lấy:
"Cảm ơn, bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho cậu."
"Không cần đâu, toàn đồ nhà làm, chẳng đáng bao nhiêu cả."
Lê Kiến Mộc lắc đầu.
Cô từng tra giá khô bò trên mạng, rất đắt.
"Không được, vô công bất thụ lộc, tiền nhất định phải trả."
Vương Kha Nhiên suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Vậy không bằng cậu tặng tôi một lá bùa đuổi côn trùng đi. Nhà tôi ở thảo nguyên, nuôi nhiều bò dê, sâu bọ cũng nhiều. Tôi muốn mua một lá bùa cho cha tôi."
Lê Kiến Mộc không nói hai lời, đưa hẳn hai cái.
Vương Kha Nhiên cười tươi, đi theo bọn họ xuống lầu. Anh ta không phải kiểu người hoạt bát, nhưng vẫn cố tìm chủ đề để trò chuyện trên đường.
Cứ thế, cả nhóm ra khỏi khu giảng đường.
Vừa tới cổng, bỗng nhiên có hai người đi đến.
Một người trong đó đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Lê Kiến Mộc.
Giờ này tan học, sinh viên lũ lượt kéo ra khỏi giảng đường. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều dừng lại, tò mò nhìn sang.
Người phụ nữ kia khóc lóc cầu xin:
"Đại sư! Xin cô cứu chồng tôi! Anh ấy sắp không qua khỏi rồi, bệnh viện đã báo nguy ba lần… Tôi biết cô là người có bản lĩnh, chỉ cần cô cứu chồng tôi, bảo tôi làm gì cũng được, tôi xin cô!"
Nói rồi, bà ta dập đầu "cộp cộp" mấy cái xuống đất.
Lê Kiến Mộc hờ hững nhìn bà ta, lại liếc sang Triệu Song đang đứng trong đám đông, cùng với con mèo đen ung dung đi lại bên chân cô ta.
Bà chủ tiệm nướng.
Lần trước, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-livestream-boc-gach/2698094/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.