🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trợ lý nghe vậy chỉ biết im lặng.

Chuyện này, tin hay không tùy người.

"Dù sao thì anh bị thương cũng là trách nhiệm của đoàn làm phim. Bọn họ xin lỗi, tặng quà, mình nhận cũng không có gì sai."

Lê Vấn Bắc gật đầu:

"Nói cũng đúng."

Buổi quay phim nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho suất diễn duy nhất tối nay của Lê Vấn Bắc.

Bạn diễn cùng anh là Lục Dẫn, một minh tinh lưu lượng nổi bật. Hai người thường xuyên cạnh tranh tài nguyên, fan hâm mộ và cư dân mạng đều cho rằng họ như nước với lửa, nhưng thực tế quan hệ lại không tệ đến vậy.

Cảnh quay này khá đơn giản, Lê Vấn Bắc chỉ cần ngồi diễn, còn Lục Dẫn đảm nhận vai một kẻ vũ phu ra tay tấn công.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Lục Dẫn vung đạo cụ – một thanh trường kiếm – đâm về phía Lê Vấn Bắc. Đúng lúc đó, một bóng đèn cỡ lớn trên cao bỗng nhiên lệch đi, rơi thẳng xuống ngay chỗ anh ta đứng...

Vì Lục Dẫn đang là ngôi sao nổi tiếng, tin tức bị thương ngay lập tức leo lên hot search. Chuyện càng ồn ào hơn khi trước đó, Lê Vấn Bắc cũng từng gặp sự cố tại đoàn phim này. Đạo diễn và ê-kíp "Cung Tường" nhanh chóng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bị người hâm mộ hai bên liên hợp đặt câu hỏi, chỉ trích dữ dội trên Weibo.

Khi những tin tức này xuất hiện rầm rộ trên mạng, Lê Kiến Mộc đang ngồi trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

Sau bàn làm việc, phó chủ nhiệm Vương Lương ngồi đó với vẻ mặt khó coi, ánh mắt sắc bén quét qua hội trưởng hội sinh viên và Phương Nguyệt đang đứng trước mặt.

"Hội sinh viên của Đại học Bắc Thành thành lập nhiều năm nay, bồi dưỡng hết thế hệ này đến thế hệ khác những nhân tài quản lý ưu tú, trường cũng vì tin tưởng mới giao quyền hạn cho các em. Nhưng ai dạy các em làm việc như thế?!"

Giọng điệu ông nghiêm khắc, từng câu từng chữ đều sắc bén.

"Các em còn chưa bước ra ngoài xã hội, chưa làm quan, vậy mà đã vội vàng ức hiếp, bôi nhọ bạn học thế này sao? Trường học là nhà các em mở chắc? Những người khác trong trường này đều chỉ để làm cảnh à?"

Hội trưởng hội sinh viên rụt cổ, lập tức cười xòa, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt:

"Dạ dạ dạ, phó chủ nhiệm Vương, chúng em biết sai rồi! Phương Nguyệt đã nhìn nhầm ghi chép kiểm tra phòng, hơn nữa cô ấy cũng chỉ lo lắng cho tân sinh viên, sợ bọn họ đêm không về ngủ sẽ gặp nguy hiểm thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Chẳng qua... cô ấy còn trẻ, không giỏi ăn nói nên mới lỡ lời. Thầy yên tâm, lần này về, em nhất định bắt cô ấy viết kiểm điểm!"

Vương Lương cười lạnh một tiếng:

"Trẻ tuổi không phải là cái cớ! Là sinh viên Đại học Bắc Thành, chẳng lẽ ngay cả con số trong vòng mười cũng không biết đọc?!"

Ông nghiêm giọng tiếp tục: "Bạn học Lê là tân sinh viên, còn nhỏ tuổi, các em không nghĩ tới sao? Các em không nghĩ rằng vu khống như thế sẽ mang đến áp lực tâm lý cỡ nào? Những năm gần đây, thảm án do bắt nạt học đường và trầm cảm còn ít sao?"

Hội trưởng hội sinh viên cứng đờ, khóe miệng giật giật.

Sao chuyện này lại bị đẩy lên tầm cao như vậy?!

Anh ta vụng trộm liếc nhìn Lê Kiến Mộc.

Khác hẳn với vẻ căng thẳng của mình, cô nàng kia lại vô cùng nhàn nhã, từ lúc bước vào đến giờ vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, dáng vẻ như thể toàn bộ sự việc chẳng liên quan gì đến mình. Nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, hội trưởng thậm chí nghi ngờ cô đang chơi game!

Nhưng hội trưởng cũng biết rõ, Vương Lương nổi tiếng là người bênh vực sinh viên của mình. Muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, anh ta chỉ có thể cười làm lành:

"Thầy nói rất đúng, lần này chúng em quả thật có lỗi với đàn em, chúng em đã làm sai. Phương Nguyệt, mau xin lỗi bạn học Lê đi!"

Vương Lương nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú nhìn sang.

Lê Kiến Mộc lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt.

Gương mặt Phương Nguyệt cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Hội trưởng sốt ruột đến mức phải lén véo cô ta một cái, ánh mắt cảnh cáo.

Anh ta thật sự quá oan ức mà! Rõ ràng người gây họa là Phương Nguyệt, vậy mà anh ta phải đứng đây cúi đầu khom lưng làm cháu trai người ta!

Phương Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Phải mất một lúc lâu cô ta mới miễn cưỡng mở miệng, giọng nói gượng gạo:

"Rất xin lỗi!"

Dứt lời, cô ta lập tức quay người, bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại.

Hội trưởng hội sinh viên đứng chôn chân một chỗ, gương mặt tái xanh, suýt chút nữa không dám nhìn sắc mặt của Vương Lương.

"Ha ha, chuyện này... cô ấy hơi xấu hổ, da mặt mỏng quá! Em về sẽ làm công tác tư tưởng với cô ấy, để thầy chê cười rồi..." Anh ta vội vàng cười gượng, cố gắng cứu vãn tình hình.

Nhưng Vương Lương chỉ thản nhiên uống một ngụm trà, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo:

"Hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, tôi có thể xem như chuyện đùa. Đóng cửa lại, chúng ta vẫn là người cùng trường."

Ông đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hội trưởng.

"Nhưng đoạn ghi âm kia, em cũng nghe rồi đấy. Đây không chỉ đơn giản là chuyện bắt nạt bạn học." Ông gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi nói từng câu từng chữ:

"Nếu đoạn ghi âm đó bị tung lên mạng, đến lúc đó tổn hại không chỉ là danh dự của một cá nhân, mà là hình tượng của cả trường, và cả hội sinh viên các em!"

"Em sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Trường học gây dựng bao năm như thế, hội sinh viên của đại học Bắc Thành có thể để xảy ra sai lầm lớn vậy sao? Nếu lần này mà có chuyện, em tự suy nghĩ cho kỹ đi."

Sắc mặt hội trưởng hội sinh viên trắng bệch.

Vương Lương hơi nhếch môi, nhàn nhạt nói:

"Là bạn học Lê của lớp chúng tôi rộng lượng, muốn giải quyết chuyện này trong nội bộ. Nếu không, với thời đại internet hiện nay, đoạn ghi âm đã sớm bị tung ra, lãnh đạo trường chắc chắn sẽ can thiệp, đến lúc đó hội sinh viên của các em có khi bị điều tra toàn bộ!"

Hội trưởng hội sinh viên mấp máy môi, cúi đầu đầy nghiêm túc, sau đó khom lưng với Lê Kiến Mộc:

"Cảm ơn bạn học Lê."

Lê Kiến Mộc chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.

Vương Lương lại chậm rãi bổ sung:

"À, còn chuyện kiểm tra ký túc xá của bạn học Lê, hai ngày trước tôi đã gửi thông báo phê duyệt cho hội sinh viên rồi. Các em nên tìm lại mà xem."

"Vâng, vâng! Em sẽ kiểm tra lại ngay ạ, phó chủ nhiệm Vương cứ yên tâm."

Hội trưởng hội sinh viên nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Lê Kiến Mộc mới nhìn về phía Vương Lương.

Từ khi vào đây, cô chỉ chào hỏi, sau đó ngồi một bên quan sát, toàn bộ chuyện này đều do ông ấy xử lý.

Vương Lương vừa nâng chén trà, vừa cười tủm tỉm:

"Nghe nói em biết xem tướng, vậy nhìn thầy xem, có phải thầy có tướng mạo gì không tốt không?"

Lê Kiến Mộc bình thản thu lại ánh mắt, lắc đầu.

"Thầy có vợ hiền, con cái đầy đủ, công việc ổn định, mệnh cách dài lâu, tổng thể không tệ."

Những tai họa nhỏ thì không cần nhắc tới.

Con người sống trên đời này, ai mà không có vài ngày xui xẻo, thỉnh thoảng đi mua đồ bị cân thiếu, đi đường dù cẩn thận đến mấy cũng có khi hụt chân té ngã.

Vương Lương hơi ngạc nhiên, cười nói:

"Nếu em đã nói vậy, thì chắc là đúng rồi! Ha ha, vậy là tiết kiệm được mấy năm tiền kiểm tra sức khỏe!"

Lê Kiến Mộc im lặng một giây, sau đó chậm rãi nói:

"Thầy à, người thực vật cũng có thể sống đến 99 tuổi đấy."

Vương Lương: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.